“Sachs, em ổn không?” Rhyme hỏi. Cô không chịu đi tới phòng cấp cứu
mà nhất định đòi ở lại hiện trường đã cháy rụi để đào xới và kiểm tra ngay
khi sở cứu hỏa báo an toàn, trong khi Rhyme, Whitmore, và Thom đã quay
lại nhà của anh.
“Ít khói thôi. Không có gì đâu.” Lại ho. Cô nhăn nhó liếc nhìn Mel
Cooper. “Trông anh giống hệt một người làm việc cho NYPD.”
Kỹ thuật viên đỏ mặt.
Cô đưa cái thùng cho Cooper, lúc này đang kiểm tra các túi.
“Thế thôi à?”
“Có thế thôi.”
Anh ta tiến tới chỗ máy sắc ký để bắt đầu phân tích. Sachs, đưa tay chùi
mắt, nhìn sang Juliette Archer. Rhyme nhận ra là họ chưa từng gặp nhau.
Anh giới thiệu hai người họ.
Archer nói, “Tôi đã nghe rất nhiều về cô.”
Sachs gật đầu thay lời chào, thay vì chìa tay ra, tất nhiên rồi. “Cô là thực
tập sinh mà Lincoln kể là sẽ tới giúp anh ấ…”
Rhyme cho rằng mình chưa từng đề cập tới việc Archer ngồi xe lăn. Trên
thực tế thì anh tin rằng anh chưa từng kể cho Sachs bất kỳ điều gì về sinh
viên của mình, dù là tên hay giới tính.
Sachs thoáng nhìn về phía Rhyme, ánh mắt ẩn ý, có thể có ý khiển trách,
hoặc không. Rồi nói với Archer, “Rất vui được gặp cô.”
Whitmore lần lượt ngắt kết nối với hai chiếc điện thoại. “Thanh tra Sachs.
Cô chắc là mình ổn chứ?”
“Thật sự không sao mà.”
Luật sư nói, “Khi nhận được điện thoại yêu cầu nhận một vụ án thương
tích cá nhân, chưa từng nghĩ nó lại biến chuyển như thế này.”
Rhyme nói với Sachs, “Vậy là vụ án của em và của bọn anh, nó hóa ra là
hai trong một – mà tiện thể thường hay bị nói nhầm thành một trong hai.”
Từ chỗ ngồi gần máy phân tích sắc ký khí ghép khối phổ, Mel Cooper
nói, “Tôi không thực sự hiểu những gì đang diễn ra.”
Rhyme giải thích về việc nghi phạm 40 đọc được blog của Todd Williams
và quyết định liên hệ với anh ta nhờ xâm nhập vào một bộ điều khiển