Đưa ra những phỏng đoán về nơi hung thủ có thể tấn công trong tương lai
từ những bằng chứng có được trong các vụ án hắn từng gây ra trong quá khứ
thường không có độ tin cậy cao. Về cơ bản, để làm được như vậy họ phải
dựa vào việc nghi phạm đến hiện trường để vạch kế hoạch gây án, vô tình
dính phải hiện vật ở đó rồi thả nó lại ở một hiện trường khác, nơi nó được
khám phá ra. Phần lớn những kẻ sát nhân hàng loạt hoặc tội phạm thường
xuyên không mấy khi tỏ ra hữu ích như vậy.
Nhưng nghi phạm 40 có một lịch trình kỳ lạ và sử dụng những vũ khí
cũng kỳ quặc không kém, có vẻ như hắn sẽ phải làm bài tập về nhà từ một
đến hai ngày hoặc thậm chí là hơn thế nhiều để bảo đảm giết người thành
công.
Cái chết của ông Benkoff, anh nghiền ngẫm suy nghĩ, có thể hoàn toàn
đối lập với vụ án Baxter, nghệ sĩ lừa đảo đã khiến Rhyme nghỉ hưu. Trong
vụ án đó Rhyme đã có quá nhiều bằng chứng và phân tích quá cẩn thận. Có
thể trong trường hợp của nghi phạm 40, anh đã bỏ lỡ một manh mối nào đó
có thể chỉ đường tới căn hộ của ông Abe Benkoff, địa điểm diễn ra vụ tấn
công tiếp theo trong các hiện trường gây án trước. Và anh lại cảm nhận sự
trống rỗng chán nản hệt như lúc biết tin về cái chết của vị doanh nhân ấy. Sự
bứt rứt ấy, được rồi, cùng cảm giác tội lỗi đã thúc đẩy anh đưa ra quyết định
chấm dứt sự nghiệp điều tra viên pháp y của mình.
Vụ án này càng củng cố quyết định đó. Anh chỉ mong đến ngày vụ án này
chấm dứt. Và anh có thể quay lại cuộc sống của mình trong thế giới văn
minh – anh mỉm cười trước từ đa nghĩa đó – một lần nữa.
Điện thoại của anh lại rung lên.
Liếc nhìn danh tính người gọi.
“Xin chào?”
“Tôi đã đọc tin tức,” Juliette Archer nói. “Đám cháy ở Murray Hill. Bếp
trục trặc. Có phải anh chàng của chúng ta không?”
“Có vẻ là thế. Tôi đang định gọi cho cô đây. Cô rảnh chứ?”
“Thật ra là tôi đang trên đường đến rồi.”