Và đừng có gọi điện tới sở cứu hỏa vội. Điện thoại có thể đốt khí ga. Cứ
đi đi đã. Nhanh lên, nhanh lên.
Mơ màng, mơ màng hơn.
Bất kể chuyện gì xảy ra thì ông cũng rất mừng vì Ruth không có nhà. Chỉ
vì may mắn nên bà mới quyết định ở lại Connecticut sau buổi họp.
Cảm ơn ngài vì điều đó, ông cảm ơn một vị Chúa chung. Abe Benkoff đã
không tới nhà thờ trong suốt hai mươi năm. Một sai sót sẽ chấm dứt vào thứ
Sáu tới, ông quyết định – nếu ông thoát khỏi đây.
Rồi vào hành lang và loạng choạng đi về phía cửa trước. Ông vấp chân
một lần, làm rơi điện thoại, chộp lấy nó và lại bắt đầu bò. Ông sẽ ra ngoài,
đóng sập cửa lại sau lưng. Ấn chuông báo cháy, cảnh báo cho các cư dân
khác, và gọi 911.
Sáu mét, ba mét.
Mùi không còn quá kinh khủng ở lối ra khỏi căn hộ, cách bếp một đoạn
khá xa. Còn mét rưỡi là an toàn.
Một người đàn ông của ngôn ngữ và số liệu, một người đàn ông thoải mái
trong thế giới văn phòng kiêu kỳ, Benkoff giờ trở thành một chiến binh, chỉ
nghĩ đến việc sống sót. Mình sẽ làm được. Chết tiệt, nhất định là như vậy.