Anh lăn bánh về phía cô. “Locard. Cô đã đọc tài liệu thêm. Đọc sách của
tôi. Cô chỉ sử dụng từ ngữ khác đi mà thôi.” Anh chưa hề giao cho cả lớp
đọc sách của mình.
“Hôm nọ tôi cần vài tài liệu để đọc cùng rượu vang và bữa tối.”
“À.”
Cô ta nói, “Sao nào?”
Không cần phải diễn giải thêm. Đó chỉ là một câu hỏi được nhắc lại từ
tuần trước… cũng như vài tin nhắn điện thoại trong khoảng thời gian từ đó
tới nay.
Đôi mắt sáng rực rỡ của cô ta vẫn dán chặt vào anh.
Anh nói, “Tôi không chắc đó là một ý kiến hay đâu.”
“Không phải là một ý kiến hay là sao?”
“Ý tôi là vô ích. Đối với cô.”
“Tôi không đồng ý.”
Chắc chắn cô ta không hề ngập ngừng. Archer để sự im lặng kéo dài. Rồi
nở nụ cười với đôi môi không tô son. “Anh đã để ý đến tôi còn gì?”
“Đúng là thế.”
“Anh tưởng tôi là gián điệp chắc? Lân la tìm cách chiếm được cảm tình
của anh để ăn trộm bí mật của các vụ án hay sao?”
Đã từng nghĩ đến. Rồi anh nhún vai, một động tác mà anh vẫn còn có thể
làm được, bất chấp tình trạng cơ thể của mình. “Chỉ tò mò thôi.” Thật ra thì
Rhyme cũng đã tìm hiểu được vài chuyện về Juliette Archer. Bằng thạc sĩ về
y tế công cộng và sinh học. Cô ta từng là một nhà nghiên cứu dịch tễ thực
địa cho đội Bệnh Dịch của Viện Y Tế New York ở Westchester. Giờ cô ta
muốn đổi nghề sang giám định pháp y tội phạm. Hiện giờ nhà cô ta nằm ở
trong thành phố, quận gác xép, SoHo. Con trai cô ta, mười một tuổi, là một
ngôi sao bóng đá. Bản thân cô ta cũng đã nhận được vài sự chú ý với các
màn nhảy đương đại ở Manhattan và Weschester. Cô ta từng sống ở
Bedford, New York, trước khi li hôn.
Không, không phải là một gián điệp.
Cô ta vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào mắt anh.