CHƯƠNG 4
Ngôi nhà nằm biệt lập được xây bằng gạch đỏ thẫm. Màu sắc rất giống
với màu gọng kính của cảnh sát tuần tra Buddy Everett, màu máu khô, màu
nội tạng. Người ta khó lòng nghĩ khác. Dưới tình huống này.
Amelia Sachs ngần ngừ, mắt cô quan sát ánh sáng ấm áp toả ra từ bên
trong, nó cứ bập bùng khi các vị khách ở trong đi qua đi lại giữa bóng đèn
và cửa sổ. Trông như một cái bóng đèn bị hỏng nhấp nháy liên hồi, căn nhà
nhỏ xíu và có quá nhiều khách.
Cái chết gắn kết cả những con người dù họ chỉ có một liên kết mỏng
manh.
Ngần ngừ.
Trong những năm làm cảnh sát, Sachs đã báo tin về cái chết cho rất nhiều
gia đình. Cô rất thạo việc đó, góp nhặt các câu nói được dạy bởi các nhà tâm
lý học ở học viện. (“Tôi lấy làm tiếc với mất mát của anh.” “Chị có ai để
dựa vào không?” Với kịch bản kiểu như thế, người ta phải biết đường ứng
biến.)
Nhưng tối nay thì khác. Bởi Sachs không thể tin mình từng hiện diện vào
đúng thời điểm mà dòng điện trong người nạn nhân rời bỏ các tế bào, hay,
nếu người ta có quan điểm khác, thì là thời điểm linh hồn rời bỏ thể xác. Tay
cô đã đặt lên cánh tay của Greg Frommer vào khoảnh khắc cái chết ập đến.
Và dù cô có không muốn thực hiện chuyến viếng thăm này đến thế nào đi
nữa thì cô cũng đã có một lời hứa. Và cô sẽ không nuốt lời.
Cô đẩy bao súng ra hẳn sau lưng, khuất tầm mắt. Đó có vẻ là một hành
động đúng đắn, dù cô cũng không biết giải thích thế nào. Trước khi thực
hiện sứ mệnh này, cô cũng đã phải tạt qua căn hộ của mình, cũng ở
Brooklyn, không quá xa xôi cách trở, để tắm và thay đồ. Chắc phải có
luminol và nguồn sáng thay thế
thì mới tìm được vết máu ở bất kỳ đâu trên
người cô.