Giúp làm xác định vết máu sau khi tương tác với luminol.
Bước lên bậc thềm và bấm chuông.
Cửa được mở ra bởi một người đàn ông cao ráo mặc sơ mi Hawaii và
quần ngắn màu cam. Tầm năm mươi tuổi. Tất nhiên, đây chưa phải là tang
lễ, đó là chuyện sau này. Tối nay chỉ là buổi tụ họp của gia đình và bạn hữu
vội vã đến động viên, mang thức ăn đến, để vừa xoa dịu nỗi buồn vừa tập
trung vào nó.
“Xin chào,” ông ta nói. Mắt ông ta đỏ quạch như vòng hoa choàng quanh
cổ con vẹt ở thắt lưng ông ta. Anh trai của Frommer chăng? Sự tương đồng
đập ngay vào mắt.
“Tôi là Amelia Sachs. Thuộc NYPD. Liệu bà Frommer có thể dành vài
phút nói chuyện với tôi không?” Cô nói một cách tử tế, giọng điệu hoàn toàn
không mang vẻ nhân viên công quyền.
“Đương nhiên rồi. Mời cô vào.”
Ngôi nhà không có nhiều đồ đạc, các đồ trang trí cũng không đồng bộ và
đều đã sờn cũ. Vài bức tranh lưa thưa trên tường chắc hẳn được mua từ
Walmart hoặc Target. Frommer, theo cô tìm hiểu, làm nhân viên bán hàng ở
một hiệu giày trong trung tâm mua sắm, làm việc với mức lương tối thiểu.
Tivi nhỏ xíu và bộ truyền hình gói cơ bản nhất. Không có máy chơi game,
dù cô đoán được là họ có ít nhất một đứa con – một tấm ván trượt, sứt sẹo và
được quấn đầy băng dính nằm tít trong góc. Vài quyển truyện tranh Nhật
Bản nằm thành chồng trên sàn cạnh một cái bàn nhỏ mòn vẹt.
“Tôi là Bob, anh họ của Greg.”
“Tôi lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra.” Thỉnh thoảng người ta vẫn bị đi
theo lối mòn.
“Chúng tôi vẫn không tài nào tin nổi chuyện đó. Hai vợ chồng tôi sống ở
Schenectady. Chúng tôi tới đây nhanh hết mức có thể.” Ông ta nhắc lại,
“Chúng tôi vẫn không tài nào tin nổi chuyện đó. Chuyện… đấy, ra đi trong
một tai nạn như thế.” Bỏ qua bộ đồ nhiệt đới, Bob dần trở nên nóng nảy hơn.
“Phải có ai đó trả giá cho chuyện này chứ. Chuyện đó không bao giờ nên
xảy ra hết.”