Sachs đóng cửa lại. Bà Sandy vẫn đứng nguyên và nhìn vị khách một
cách thận trọng.
“Tôi vô tình có mặt ở hiện trường lúc chồng bà mất. Tôi đã ở cạnh ông
ấy.”
“Ôi. Trời ơi.” Vẻ mất phương hướng của bà ta chợt phóng đại lên trong
giây lát. Rồi bà lại dồn sự chú ý vào Sachs. “Một cảnh sát đã tới để thông
báo cho tôi. Một người tử tế. Anh ta không ở trung tâm mua sắm khi chuyện
đó xảy ra. Có ai đó đã gọi cho anh ta. Anh ta thuộc đội tuần tra địa phương.
Một người châu Á thì phải? Ý tôi là sĩ quan.”
Sachs lắc đầu.
“Nó khủng khiếp lắm phải không?”
“Đúng là thế.” Cô không thể nói giảm về những gì đã xảy ra. Câu chuyện
đã lên bản tin. Tình tiết đã được giảm nhẹ nhưng cuối cùng thì bà Sandy sẽ
vẫn đọc được báo cáo y khoa và sẽ biết được một cách chính xác những gì
ông Greg Frommer đã trải qua trong những giây phút cuối cùng trên đời.
“Nhưng tôi chỉ muốn bà biết là tôi đã ở cạnh ông ấy. Tôi đã nắm tay ông ấy
và ông ấy đã cầu nguyện. Và ông ấy đã nhờ tôi tới gặp bà và nói với bà là
ông ấy yêu bà và con trai của hai người lắm.”
Như thình lình vừa nhận được một sứ mệnh sống còn, Sandy bước về phía
bàn học của con trai, ở trên có một chiếc máy tính bàn kiểu cũ. Bên cạnh là
hai lon soda, một đã bị nghiền bẹp. Một túi khoai tây chiên đã được ép
phẳng. Vị thịt nướng. Bà nhặt hai cái lon lên vứt vào thùng rác. “Tôi đáng ra
phải đi gia hạn bằng lái xe của mình. Tôi chỉ có hai ngày. Tôi đã không có
thời gian để làm. Tôi làm cho một công ty giúp việc. Lúc nào chúng tôi cũng
bận bịu. Bằng lái xe của tôi sẽ hết hạn sau hai ngày nữa.”
Vậy là ngày sinh nhật của bà ta sắp đến.
“Có ai ở đây có thể đưa bà tới Sở Quản Lý Xe Cơ Giới không?”
Bà Sandy tìm ra được thêm một món đồ có dấu vết sử dụng của người
khác – một bình trà đá. Nó trống trơn và cũng được quẳng luôn vào thùng
rác. “Cô không cần phải tới tận đây. Có nhiều người sẽ không bỏ công đến
thế này.” Dường như mọi từ nói ra đều làm bà ta đau đớn. “Cảm ơn cô.” Đôi
mắt đờ đẫn lại thoáng nhìn Sachs rồi nhìn xuống sàn. Bà ta quẳng đống áo