len vào thùng giặt. Bà thò tay vào túi quần jean và rút một chiếc khăn giấy
ra, chấm mũi. Sachs nhận thấy nó là quần jean của hãng Armani, nhưng đã
khá bạc màu và cũ mòn – không phải kiểu bạc màu cố tình được tạo ra của
đồ mới (Sachs, cựu người mẫu thời trang, không mấy thích thú cái xu hướng
vô dụng đó). Hoặc chúng được mua lại từ hàng đồ cũ, hoặc theo Sachs
phỏng đoán, được mua từ một giai đoạn mà gia đình này có cuộc sống sung
túc hơn nhiều.
Rất có thể là như vậy, cô để ý thấy một bức tranh không khung trên bàn
học của cậu con trai – cậu bé và cha cậu ta cách đây vài năm, đứng cạnh một
chiếc máy bay tư nhân. Trước mặt họ là cần câu cá. Các dãy núi của Canada
hoặc Alaska nhấp nhô xa xa. Một bức ảnh khác thì có vẻ là chụp gia đình
trong lô ghế riêng trong cuộc đua xe Indy 500.
“Tôi có thể làm gì giúp bà được không?”
“Không cần đâu, sĩ quan. Hay thanh tra? Hay…?”
“Amelia.”
“Amelia. Thật là một cái tên đẹp.”
“Con trai bà đương đầu được chứ?”
“Bryan… Tôi cũng không rõ thằng bé sẽ ra sao nữa. Giờ thì nó đang tức
giận, tôi nghĩ thế. Hoặc đang tê liệt. Cả hai chúng tôi đều đang tê liệt.”
“Cậu bé bao nhiêu tuổi? Mười hai à?”
“Đúng thế. Mấy năm vừa qua khá là khó khăn. Mà cái tuổi đấy cũng gay
go nữa.” Môi run run. Và rồi thốt ra một câu nói gay gắt: “Ai chịu trách
nhiệm cho chuyện đó? Làm sao một chuyện như thế lại có thể xảy ra được
chứ?”
“Tôi không biết. Nó sẽ được thành phố điều tra. Họ giỏi lắm.”
“Chúng ta đặt niềm tin vào những thứ như thế. Thang máy, cao ốc, máy
bay, tàu điện ngầm! Những người chế tạo ra chúng phải chế tạo một cách an
toàn chứ. Làm thế nào chúng ta có thể biết được là chúng nguy hiểm?
Chúng ta chỉ biết tin vào chúng!”
Sachs chạm vào vai bà ta, ấn xuống. Tự hỏi liệu người phụ nữ này có bật
khóc nức nở ra đấy không. Nhưng bà Sandy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.