nguyện ở các bếp ăn từ thiện và các mái ấm tình thương. Tôi đoán là chuyện
đó tốt cho Greg. Nhưng rất khó khăn với Sandy và Bry.”
Sachs chào tạm biệt và đi ra cửa.
Ông Bob tiễn cô đi và nói, “Nhưng đừng hiểu nhầm nhé.”
Cô quay lại, nhướn một bên lông mày lên.
“Đừng nghĩ là Sandy hối hận. Cô ấy vẫn ở bên cạnh cậu ta qua tất cả mọi
chuyện. Chưa từng than vãn. Trời ơi, họ yêu nhau lắm.”
Mình đang đi bộ về phía căn hộ của mình ở Chelsea, hang ổ của mình.
Không gian của mình, một không gian tuyệt vời.
Và tất nhiên, vẫn dè chừng sau lưng.
Không có cảnh sát bám đuôi. Không có Đỏ, cả cảnh sát.
Sau vụ hết hồn ở trung tâm mua sắm, mình đã đi bộ hết dặm này đến dặm
khác trong Brooklyn, đi tới một tuyến tàu điện ngầm khác. Mình đã dừng lại
thêm một lần nữa để mua một chiếc áo khoác mới và cả mũ mới – vẫn là mũ
bóng chày nhưng màu nâu vàng. Tóc mình vàng hoe và cụt lủn, mỏng,
nhưng mình nghĩ tốt nhất vẫn nên che chắn nó lại khi đi ra ngoài.
Sao lại để bọn Mua Sắm có thứ để nhìn cơ chứ?
Cuối cùng thì giờ mình cũng đã bình tĩnh lại, tim không còn đập thình
thịch mỗi lần nhìn thấy bóng dáng xe cảnh sát nữa.
Dường như đường về nhà dài bất tận. Chelsea rất, rất xa Brooklyn. Tự hỏi
vì sao nó lại mang cái tên đó. Chelsea. Mình nghĩ là mình từng nghe nói nó
được đặt tên theo một chỗ nào đó ở nước Anh. Nghe cũng Anh lắm. Mình
nhớ là có một đội bóng đá ở nước Anh mang cái tên đó. Hoặc có thể chỉ là
tên của ai đó.
Đường phố, phố nhà mình, phố 22, ầm ĩ nhưng cửa sổ thì dày. Mình phải
nói là cũng ra dáng hang ổ phết. Mái nhà có ban công và mình thích lên trên
đó. Không có ai trong tòa nhà này lên đấy hết, hoặc nếu có thì mình cũng
chưa thấy bao giờ. Thỉnh thoảng ngồi đó mình lại ước gì mình biết hút
thuốc, vì ngồi trên tầng thượng, hút thuốc và ngắm thành phố, dường như là
một trải nghiệm phải có của mọi cư dân New York dù cũ dù mới thì phải.