Từ trên mái nhà người ta có thể nhìn thấy mặt sau của khách sạn Chelsea.
Có nhiều người nổi tiếng sống tại đó, “sống” theo nghĩa là ở lại đó. Giới
nhạc sĩ, diễn viên, và nghệ sĩ. Mình ngồi trong ghế dù, ngắm bồ câu, mây
trời, máy bay, phong cảnh và lắng nghe tiếng nhạc từ các nhạc sĩ sống trong
khách sạn nhưng mình chưa một lần nghe thấy.
Giờ mình đang ở cửa trước của tòa nhà. Lại liếc nhìn ra sau một cái.
Không có cảnh sát. Không có Đỏ.
Đi qua cửa rồi đi vào hành lang tòa nhà nơi mình ở. Màu sơn trên tường
là màu xanh sậm và… đầy tính hiếu khách, mình nghĩ như thế về màu sắc
ấy. Lời của mình. Vừa nảy ra trong đầu. Lần tới gặp em trai mình sẽ nói với
nó điều ấy. Peter sẽ thích thế. (Có quá nhiều rắc rối nghiêm trọng với bọn
mình trước đây nên giờ mình học hỏi sự hài hước). Đèn trong hành lang rất
tối và tường thì bốc mùi như thể làm bằng thịt ôi. Chưa bao giờ nghĩ là mình
sẽ lại cảm thấy thoải mái trong một chỗ như thế này, sau khi trưởng thành
trong vùng ngoại ô trù phú xanh tốt. Căn hộ này vốn chỉ là chỗ trú chân tạm
thời nhưng mình ngày càng thích nó. Và mình đã khám phá ra là thành phố
này có ích cho mình. Mình không quá bị để ý đến nữa. Việc không bị để ý
rất quan trọng với mình. Với mọi chuyện đã xảy ra.
Vậy đây, Chelsea dễ chịu.
Hang ổ…
Bên trong, mình bật đèn và khóa cửa lại. Mình tìm dấu hiệu đột nhập
nhưng không có ai đột nhập hết. Mình bị hoang tưởng, có người sẽ nói thế,
nhưng với cuộc đời mình nó đâu phải là sự hoang tưởng, phải không nào?
Mình vẩy thịt cá vào bể cá. Thực đơn này lúc nào cũng có vẻ gì đó sai sai.
Nhưng mình ăn thịt và còn ăn rất nhiều là đằng khác. Mình cũng chính là
thịt. Thế nên có gì khác biệt đâu? Bên cạnh đó, chúng thích thú còn mình
thích thú cơn cuồng loạn nho nhỏ đó. Bọn chúng màu vàng, đen, đỏ, và lao
vùn vụt cứ như đó là động lực thuần túy nhất của chúng.
Mình vào phòng tắm và tắm táp, rửa sạch nỗi lo lắng từ trung tâm mua
sắm. Cả mồ hôi nữa. Kể cả trong một ngày xuân lạnh lẽo như hôm nay thì
mình vẫn ướt sũng bởi mồ hôi của cuộc trốn chạy.