“Cảm ơn vì đã tới để chuyển lời cho tôi. Có nhiều người sẽ không bỏ công
đến thế này.” Có vẻ như bà ta đã quên là mình vừa mới nói câu ấy rồi.
“Một lần nữa. Nếu bà cần bất kỳ thứ gì.” Sachs đặt một tấm danh thiếp
của cô vào bàn tay của bà Sandy. Ở học viện họ không dạy về chuyện này,
và nói thật, cô cũng không biết phải làm gì để giúp người phụ nữ này nữa.
Sachs chỉ đang làm theo bản năng.
Tấm danh thiếp được đút vào trong túi chiếc quần jean đã từng trị giá ba
con số.
“Tôi đi đây.”
“À, vâng. Cảm ơn cô lần nữa.”
Bà Sandy cầm đống bát đũa bẩn của con trai mình lên và đi ra khỏi cửa
trước cả Sachs, biến mất tăm trong bếp.
Gần cửa ra vào, Sachs lại tới gần anh họ của Frommer, ông Bob. Cô hỏi,
“Ông nghĩ bà ấy sẽ thế nào?”
“Sẽ ổn cả thôi. Vợ tôi và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Nhưng chúng
tôi cũng có ba đứa con. Tôi đang nghĩ là mình có thể sửa lại gara. Tôi khéo
tay lắm. Cả con trai cả của tôi cũng thế.”
“Ý ông là gì?”
“Gara của chúng tôi. Nó không có cột đỡ, cô biết đấy. Chứa được hai cái
xe ô tô. Hơi nóng vì tôi để bàn gia công ở ngoài đó.”
“Họ sẽ đến sống với nhà ông à?”
“Với ai đó và tôi không biết đó sẽ là ai.”
“Ở Schenectady?”
Bob gật đầu.
“Họ không sở hữu căn nhà này à? Nhà thuê sao?”
“Đúng thế.” Thì thào nói thêm. “Và họ chậm mấy tháng tiền thuê nhà
rồi.”
“Ông ấy không có bảo hiểm nhân thọ sao?”
Nhăn mặt. “Không. Cậu ấy đã bỏ nó rồi. Cần tiền. Hiểu không, Greg
quyết định là mình muốn trả ơn cuộc sống. Bỏ việc cách đây vài năm và bắt
đầu làm rất nhiều công việc từ thiện. Khủng hoảng tuổi trung niên hoặc sao
đó. Làm việc bán thời gian ở trung tâm mua sắm để có thể tự do đi tình