Mình bật tin tức lên. Phải, sau cả nghìn đoạn quảng cáo, một mẩu tin xuất
hiện trên màn hình nói về tai nạn trong một trung tâm mua sắm ở Brooklyn.
Sai sót trong vận hành thang cuốn, người đàn ông bị chết một cách khủng
khiếp. Còn tiếng súng! À, thì ra là thế. Một sĩ quan cảnh sát đã cố gắng dừng
động cơ lại và cứu nạn nhân bằng cách bắn hỏng động cơ. Không ăn thua.
Có phải Đỏ là người đã bắn viên đạn vô dụng đó không? Nếu vậy thì mình
phải khen cô ta vì sự khéo léo.
Mình nhìn thấy có tin nhắn trên máy trả lời tự động – phải, lạc hậu.
“Vernon. Xin chào. Phải làm việc muộn mất rồi.”
Bụng mình thắt lại. Cô ta sẽ hủy hẹn sao? Nhưng rồi mình biết là mọi
chuyện đều ổn:
“Nên phải gần tám giờ tôi mới tới được. Nếu cậu không phiền.”
Giọng cô ta đều đều, nhưng mà lúc nào chả thế. Cô ta không phải là một
người có giọng nói sôi nổi. Mình cũng chưa từng thấy cô ta cười.
“Nếu tôi không nhận được hồi âm của cậu thì tôi vẫn sẽ ghé qua như
thường. Nếu quá muộn thì cũng không sao hết. Cứ gọi báo cho tôi biết là
được.”
Alicia là như thế. Sợ sẽ có sai sót nếu cô ta gây ra bất cứ xáo trộn nào, sợ
hỏi han quá nhiều, sợ tranh cãi dù với mọi người đó chỉ là câu hỏi chứ
không phải sự bất đồng ý kiến. Hoặc chỉ băn khoăn.
Mình có thể làm bất cứ chuyện gì với cô ta. Gì cũng được.
Mà phải nói là mình thích thế. Nó khiến mình cảm thấy quyền lực. Khiến
mình cảm thấy sung sướng. Người ta đã làm nhiều chuyện chẳng tốt đẹp với
mình. Thứ này cũng công bằng thôi.
Mình nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm Đỏ hoặc bất cứ một cảnh sát nào.
Không có ai.
Hoang tưởng…
Mình mở tủ lạnh và chạn bát xem đồ cho bữa tối. Xúp, trứng cuộn, ớt
nhưng không có đậu, nguyên một con gà, bánh ngô. Rất nhiều xốt chấm
khác nhau. Phô mai.
Đậu que gầy nhẳng, bò khô hiệu Slim Jim. Đúng thế, chính là mình.
Nhưng mình ăn khoẻ như hùm vậy.