còn có thể gửi gắm cuộc đời mình vào những thứ vô tri vô giác. Nhưng điều
đó kỳ cục đến vậy thật sao? Chúng còn đáng tin cậy hơn con người.
Mình lại nhìn lưỡi cưa một lần nữa. Ánh đèn phản chiếu làm mình chói
mắt và cả căn phòng chao đảo khi đồng tử co rúm lại. Một cảm giác kỳ lạ
nhưng không khó chịu.
Mình chợt nảy ra một thôi thúc muốn đưa Alicia vào trong này. Gần như
là một nhu cầu cấp thiết. Mình hình dung ra cảnh ánh sáng sẽ phản chiếu từ
lưỡi cưa lên da thịt cô ta, như những gì đang diễn ra với mình lúc này. Thật
sự thì mình không hiểu rõ cô ta lắm, nhưng mình nghĩ mình sẽ vẫn mang cô
ta vào đây thôi. Cái cảm giác thót cả bụng lại mách bảo mình như vậy.
Giờ thì thở gấp hơn rồi.
Mình có nên làm thế không? Vào tối nay?
Cảm giác sôi sục trong bụng bảo mình hãy làm đi. Và mình có thể mường
tượng ra cảnh da thịt cô ta phản chiếu lên các đồ vật kim loại trên bàn dụng
cụ, bóng như gương.
Mình ngẫm nghĩ: Kiểu gì cũng phải làm cho xong vào một lúc nào đó.
Chẳng thà cứ làm luôn. Cho xong đi…
Có, hay là không?
Mình chết lặng.
Tiếng chuông cửa. Mình rời khỏi phòng Đồ Chơi và tới cửa trước.
Rồi một suy nghĩ khủng khiếp thoáng vụt qua.
Nếu không phải là Alicia mà là Đỏ thì sao?
Không, không. Điều đó có thể xảy ra không? Đỏ có đôi mắt sắc bén, đồng
nghĩa với việc cô ta có một đầu óc sắc sảo. Và cô ta cũng đã tìm được mình
trong trung tâm mua sắm.
Cầm theo máy nghiền xương từ trên giá và đi ra cửa.
Mình ấn nút bộ đàm. Và ngưng lại. “Chào?”
“Vernon. Tôi đây?” Alicia rất hay kết thúc một câu nói bằng giọng hỏi.
Cô ta luôn tràn đầy bất an.
Thoải mái, mình đặt búa xuống và ấn nút mở khóa cửa trước, vài phút
sau, mình thấy khuôn mặt của Alicia xuất hiện trong màn hình máy quay,
nhìn lên chiếc máy quay an ninh nhỏ xíu trên khung cửa. Cô ta bước vào và