chúng mình cùng vào phòng khách. Mình ngửi thấy mùi nước hoa kỳ cục
của cô ta, đối với mình thì nó có mùi thoang thoảng như hành ngọt
vậy.
Mình chắc nó không vậy. Nhưng đó là cảm nhận của mình.
Hành ngọt (sweet onion): Loại hành tây không có vị hăng.
Cô ta tránh ánh mắt của mình. Mình đứng sừng sững nhìn xuống cô ta, cô
ta nhỏ xíu và gầy guộc nhưng chẳng khẳng khiu như mình. “Chào.”
“Chào.”
Chúng mình ôm nhau, một từ khá thú vị vì mình luôn nghĩ người ta phải
tự ôm mình để chuẩn bị tinh thần trước khi chạm vào một người mà họ
không muốn chạm. Như mẹ mình những ngày cuối đời. Còn cha mình thì
lúc nào cũng vậy. Từ đó không có nghĩa như vậy, chắc chắn nhưng mình thì
nghĩ thế.
Alicia cởi áo khoác. Tự treo lên. Cô ta không thoải mái khi người khác
giúp đỡ. Cô ta tầm bốn mươi, hơn mình vài tuổi. Cô ta mặc váy xanh dương,
cổ cao dài tay. Cô ta hiếm khi sơn móng tay. Cô ta thấy thoải mái với hình
tượng đó: một giáo viên. Mình không quan tâm. Cách ăn mặc không phải là
thứ khiến mình chú ý tới cô ta. Cô ta từng là giáo viên đến khi kết hôn.
“Ăn tối?” Mình hỏi.
“Không mà?” Một lần nữa, lại hỏi khi ý cô ta muốn nói là: Không. Lo
lắng rằng chỉ nhầm một từ, nhấn giọng sai một chỗ thôi là làm hỏng cả buổi
tối.
“Cô không đói à?”
Cô ta liếc nhìn về phía phòng ngủ thứ hai. “Chỉ là… Có được không?
Chúng ta làm tình được không?”
Thật buồn cười là, dù nghe có vẻ như đúng là một câu hỏi, nhưng mình
biết là cô ta không hề thắc mắc. Đó là một lời khẳng định. Và từ cô ta, thì đó
là một yêu cầu.
Mình nắm tay cô ta và bọn mình đi qua phòng khách, đi về phía bức
tường cuối phòng. Bên phải là phòng Đồ Chơi. Bên trái, phòng ngủ, cửa ngỏ
và chiếc giường gọn gàng nằm dưới một quầng sáng dịu dàng.
Mình dừng lại trong giây lát, mắt nhìn cửa phòng Đồ Chơi. Cô ta ngẩng
lên nhìn, tò mò, nhưng chẳng bao giờ dám mơ đến việc hỏi ra câu ‘Có gì