CHƯƠNG 5
“Đã xảy ra chuyện gì?” Lincoln Rhyme hỏi. “Ở Brooklyn ấy?”
Đây là cách anh dùng để moi tin. Sachs thường không đi sâu vào chi tiết,
thậm chí hé lộ chút manh mối, về những điều đang quấy rầy cô – giống hệt
anh. Cả hai người họ đều không có thói quen hỏi thẳng, “Chuyện gì không
ổn vậy?” Nhưng lại ngụy trang câu hỏi thăm về tâm tình của cô dưới dạng
những câu hỏi về một mối quan tâm cụ thể nào đó, như hiện trường vụ án
chẳng hạn, đôi khi lại có tác dụng.
“Khá là rắc rối.” Và cô lại im lặng.
À thì đã thử rồi đấy nhé.
Họ đang ở trong phòng khách nhà anh ở Central Park West. Cô thả ví và
cặp táp xuống một cái ghế mây. “Đi rửa ráy đã.” Cô đi hết hành lang tới
phòng tắm ở tầng trệt. Anh nghe cô trao đổi vài câu xã giao với phụ tá của
mình, Thom Reston, đang chuẩn bị bữa tối.
Mùi đồ ăn bay đến. Rhyme nhận ra được mùi cá hầm, bạch hoa, cà rốt với
húng tây. Có xíu mùi thì là, chắc được trộn vào cơm. Phải, khứu giác của
anh – anh tin là những phối tử thông minh đó đã phát triển hơn sau vụ tai
nạn ở hiện trường gây án nhiều năm trước làm anh bị chấn thương cột sống
nghiêm trọng và bị liệt cấp độ C4. Tuy nhiên cũng không khó để suy luận;
Thom có thói quen nấu các món này một lần một tuần. Dù không phải là kẻ
phàm ăn thì Rhyme vẫn mê mẩn chúng. Miễn là chúng đi kèm với vang
trắng Chablis. Mà nhất định sẽ có rồi.
Sachs trở lại và Rhyme vẫn kiên trì. “Nghi phạm của em sao rồi? Kể lại
xem em đã nhận ra hắn thế nào? Anh quên mất rồi.” Anh chắc chắn là cô
từng kể cho anh. Nhưng trừ khi nó liên quan trực tiếp tới vụ mà Rhyme đang
xử lý không thì anh sẽ quên luôn.
“Nghi phạm Bốn mươi. Đặt theo tên câu lạc bộ gần chỗ hắn giết nạn
nhân.” Cô có vẻ ngạc nhiên khi anh không nhớ gì cả.