“Anh đã uống hai cốc rồi,” Thom bảo anh.
“Tôi mới uống có một cốc, chính là cốc cậu chia ra làm hai. Thật ra thì tôi
còn chưa uống trọn một cốc nếu tôi ước lượng đúng.” Thỉnh thoảng anh lại
đấu khẩu với trợ lý của mình về vấn đề này, giữa hàng tá vấn đề khác, nhưng
hôm nay Rhyme không thật sự thấy cáu kỉnh, anh hài lòng với những gì diễn
ra trong lớp học. Mặt khác anh cũng đang băn khoăn. Có chuyện gì với
Sachs vậy? Nhưng, ta đừng phân tích quá tỉ mỉ làm gì, chủ yếu là anh muốn
được uống thêm thứ rượu scotch chết tiệt đó.
Anh định đế thêm rằng hôm nay là một ngày tồi tệ khủng khiếp. Nhưng
đó không phải là sự thật. Hôm nay là một ngày dễ chịu, một ngày êm ả.
Không giống như vô số ngày anh gần như phát điên vì lần theo một kẻ sát
nhân hoặc một tên khủng bố, trước khi anh không còn làm cố vấn cho cảnh
sát.
“Xin cậu đấy?”
Thom nhìn anh hoài nghi. Anh ta ngập ngừng rồi rót thêm rượu từ chai
Glenmorangie, mà khỉ gió, anh ta vẫn cất trên một cái giá ngoài tầm với, cứ
như thể Rhyme là đứa bé mới biết đi bị một chai nước tẩy rửa màu sắc rực
rỡ thu hút vậy.
“Nửa tiếng nữa là đến giờ ăn,” Thom nói và quay về với nồi cá đang sôi
lăn tăn của mình.
Sachs nhấp rượu vang, quan sát các thiết bị và dụng cụ xét nghiệm pháp y
được chất trong căn phòng khách kiểu Victoria: máy tính, máy sắc ký khí
ghép khối phổ, máy kiểm tra đạn đạo, thước đo mật độ, máy nhận diện dấu
vân tay, các nguồn sáng thay thế, kính hiển vi điện tử. Với những món đồ
này cùng hàng tá bàn khám nghiệm và hàng trăm dụng cụ, căn phòng khách
này là một phòng khám nghiệm pháp y đáng ghen tị đối với rất nhiều sở
cảnh sát quy mô nhỏ và thậm chí là trung bình. Phần lớn trong số đó giờ đã
bị các tấm vải nhựa hoặc vải cotton che phủ, cũng thất nghiệp như chủ nhân
của chúng. Cùng với dạy học, Rhyme vẫn tham vấn vài vấn đề không liên
quan đến hình sự, nhưng chủ yếu công việc của anh liên quan đến việc viết
bài cho các tạp chí học thuật và chuyên môn.