“Hắn đã tẩu thoát.”
“Đúng thế. Bốc hơi. Chỗ đó loạn hết cả lên do vụ thang cuốn.”
Anh nhận thấy Sachs không tháo khẩu Glock của cô ra và đặt nó lên giá
trong hành lang gần cửa trước. Điều đó có nghĩa là tối nay cô sẽ không ở lại
đây. Cô cũng có nhà riêng trong thành phố, ở Brooklyn, và cô phân chia thời
gian ở hai nơi. Hoặc cho tới gần đây thì là vậy. Trong mấy tuần vừa rồi, cô
chỉ ở lại đây có hai lần.
Quan sát thêm: Quần áo của cô vẫn sạch sẽ, không có vết bẩn và máu
đáng ra phải có sau khi cô nhảy xuống hố gắng giải cứu nạn nhân của vụ tai
nạn. Vì cả nghi phạm đã tẩu thoát – lẫn vụ tai nạn thang cuốn – đều diễn ra ở
Brooklyn nên chắc cô đã về nhà tắm rửa và thay đồ.
Nếu vậy, cô đã dự định sẽ không ở lại, sao còn phải lái xe từ khu đó tới
Manhattan này?
Chắc bởi bữa tối? Anh hy vọng là vậy.
Thom từ hành lang bước vào phòng khách. “Của cô đây.” Anh ta đưa cho
cô một cốc rượu vang trắng.
“Cảm ơn.” Cô nhấp rượu.
Phụ tá của Rhyme chải chuốt và bảnh bao như người mẫu Nautica, hôm
nay anh mặc quần chùng đen, áo sơ mi trắng, và cà vạt màu hồng pha đỏ
rượu dịu. Anh ta ăn vận đẹp đẽ hơn mọi hộ lý khác Rhyme từng có, và dù bộ
cánh có vẻ hơi bay bướm thì phần quan trọng nhất vẫn được để tâm cẩn
thận: Giày của anh ta rất vững vàng và có đế cao su – để có thể chuyển cơ
thể chắc nịch của Rhyme một cách an toàn từ giường sang xe lăn. Và có cả
một phụ kiện: Thòi ra khỏi túi quần sau của anh ta là một chiếc găng tay cao
su màu xanh ánh tím để xử lý mấy nhu cầu vệ sinh.
Anh ta hỏi Sachs, “Cô chắc là mình không thể ở lại ăn tối chứ?”
“Không, cảm ơn. Tôi có kế hoạch khác rồi.”
Nó đã trả lời câu hỏi đó, dù việc không nói tỉ mỉ chỉ thêm phần bí ẩn cho
việc cô đang ở đây.
Rhyme hắng giọng. Anh liếc nhìn chiếc bình rỗng của mình, nó nằm ở
cạnh bên của xe lăn, ngang tầm miệng anh (giá đựng cốc là phụ kiện đầu
tiên của chiếc xe này).