Anh để ý thấy mắt cô nhìn sang một góc phòng tối tăm ảm đạm nơi đặt
nửa tá tấm bảng trắng mà họ từng dùng để ghi lại các bằng chứng thu thập
được từ các hiện trường gây án bởi người từng được Sachs và Rhyme huấn
luyện, sĩ quan tuần tra Ron Pulaski. Ba người họ cùng với một sĩ quan khác
từ trụ sở sẽ đứng, hoặc ngồi, trước các tấm bảng và trao đổi ý tưởng về nhân
dạng và chỗ ở của hung thủ. Giờ thì chúng đều quay mặt vào tường như thể
phẫn nộ khi Rhyme không còn cần dùng đến chúng nữa.
Một giây sau, Sachs nói, “Em đã tới gặp góa phụ.”
“Góa phụ?”
“Bà Sandy Frommer. Vợ nạn nhân.”
Anh mất chút thời gian mới nhận ra là cô không nói đến người bị giết bởi
nghi phạm 40 mà đang nói đến người đã chết trong vụ tai nạn thang cuốn.
“Em phải là người báo tin à?” Cảnh sát pháp y, như Rhyme, hiếm khi,
thậm chí là không bao giờ phải nhận nhiệm vụ khó khăn giải thích rằng
người thân yêu của ai đó không còn trên đời nữa.
“Không. Chỉ là… ông Greg, nạn nhân, muốn em chuyển lời cho vợ mình
là ông ấy yêu vợ và con trai. Khi ông ấy đang hấp hối. Em đã đồng ý.”
“Em thật tử tế.”
Nhún vai. “Cậu con trai mới mười hai tuổi. Bryan.”
Rhyme không hỏi thăm xem họ ra sao. Sáo rỗng, những câu hỏi kiểu vậy.
Cầm chặt ly rượu vang bằng cả hai tay, Sachs đi về phía một chiếc bàn
không được khử trùng, dựa vào nó. Lại nhìn sang anh. “Em đã ở rất gần hắn.
Gần như đã tóm được hắn, ý em là nghi phạm Bốn mươi ý. Nhưng rồi tai
nạn xảy ra, thang cuốn. Em phải lựa chọn.” Nhấp rượu vang.
“Đó là hành động đúng đắn, Sachs. Tất nhiên rồi. Em phải làm thế.”
“Ngẫu nhiên mà em phát hiện ra hắn – không đủ thời gian chẳng có tẹo
thời gian nào để tập hợp đầy đủ một đội bắt giữ.” Cô nhắm mắt lại. Khẽ lắc
đầu. “Một trung tâm mua sắm đông đúc. Không thể xoay xở nổi.”
Sachs luôn tự chỉ trích bản thân gay gắt nhất và Rhyme hiểu rõ những khó
khăn trong các pha bắt người đột xuất có thể giúp xoa dịu cảm giác cay đắng
cho nhiều người nhưng, với Sachs, thì không. Giờ anh có bằng chứng ngay
đây: tay Sachs vùi vào trong tóc và cô gãi da đầu của mình. Rồi có vẻ như