“À, Madino, đại úy, ông sẽ rửa tội cho tình thế đó một thời gian.”
“Từ đó hay đấy,” Rhyme khen cô. “Em đã thoát hiểm ngoạn mục.” Cũng
hài lòng với cách dùng từ của chính mình.
Cô mỉm cười.
Rhyme thích điều đó. Dạo này cô rất ít khi cười.
Cô về chỗ chiếc ghế mây gần Rhyme và ngồi xuống. Chiếc ghế phát ra
tiếng kẽo kẹt đặc trưng, một âm thanh mà Rhyme chưa bao giờ nghe thấy từ
đâu khác.
“Anh đang nghĩ,” cô từ tốn nói, “nếu em thay đồ ở nhà, mà đúng là như
vậy, và nếu em không định lại đây tối nay, mà đúng là không…” Cô nghiêng
đầu. “Vì sao em lại tới đây?”
“Chính xác.”
Cô đặt ly rượu vang mới uống một nửa xuống. “Em tới để nhờ anh điều
này. Em cần một sự giúp đỡ. Phản ứng bản năng của anh sẽ là từ chối nhưng
cứ nghe em nói cho hết đã. Thỏa thuận chứ?”
Mình đã không đủ dũng cảm.
Không phải là tối nay.
Mình đã không đưa Alicia tới phòng Đồ Chơi.
Mình đã cân nhắc, nhưng không.
Cô ta đã về – cô ta chưa bao giờ ngủ lại – và mình đang nằm trên giường,
khoảng 11 giờ đêm. Mình cũng chẳng rõ. Nghĩ lại cảnh bọn mình trong
phòng ngủ ban tối: kéo khóa chiếc váy xanh dương của Alicia, váy nhà giáo,
khóa sau lưng. Kín đáo. Áo lót thì phức tạp hơn, không phải khó cởi, mà bởi
thiết kế của nó. Dẫu vậy cũng khó mà nhìn thấy rõ ràng vì tất nhiên, cả hai
bọn mình đều thích ánh sáng lờ mờ hơn.
Rồi đồ của mình cũng cởi ra, quần áo của mình cứ như tấm khăn trải
giường cỡ đại trên chiếc giường đôi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô ta di chuyển
nhanh như lũ chim ruồi đói khát. Thật sự có nghề. Và hai người cùng chơi
trò chơi. Mê mẩn điều đó. Mê mẩn. Dù mình phải thận trọng. Nếu mình
không nghĩ tới chuyện gì khác thì nó sẽ kết thúc quá sớm. Lật giở các suy