nghĩ và ký ức: cái đục thép mình mới mua tuần trước, cân nhắc những gì nó
sẽ làm được với xương. Ăn tối ở quán ăn nhanh ưa thích. Tiếng hét của nạn
nhân gần đây trong công trường xây dựng gần 40 độ Bắc, khi búa bi nện
xuống xương sọ của hắn. (Mình xem đây là bằng chứng cho thấy mình chưa
hoàn toàn là một con quái vật. Mường tượng cảnh máu me hay tiếng xương
dập không khiến mình kết thúc nhanh hơn mà còn làm mình đờ đẫn đôi
chút.)
Rồi Alicia và mình tìm được nhịp điệu và tất cả tuyệt vời… cho tới khi,
chết tiệt, hình ảnh của cô cảnh sát đó xuất hiện trong đầu mình. Đỏ. Mình
hình dung lại lúc nhìn về phía tiếng thét phát ra từ thang cuốn, nhìn thấy cô
ta, đủ cả phù hiệu lẫn súng, đúng lúc cô ta đang nhìn về phía mình. Mắt sẫm,
tóc đỏ bay phấp phới. Không nhìn về phía cái thang cuốn đẫm máu và tiếng
gào thét mà nhìn về phía mình, mình, chính mình. Nhưng, kỳ lạ thay, dù cô
ta khiến mình sợ chết khiếp ở trung tâm mua sắm, dù cô ta cũng xấu xa như
một kẻ Mua Sắm xấu xa nhất, hình dung ra cô ta khi mình chuyển động trên
người Alicia bé nhỏ không làm mình chậm lại. Ngược lại là khác.
Dừng lại! Cút đi!
Chúa ơi, mình vừa nói thành lời đấy à? Mình tự hỏi.
Liếc nhìn Alicia. Không. Cô ta còn đang chìm đắm trong một chốn nào đó
mà cô ta vẫn thường tới trong những thời khắc như thế này.
Nhưng Đỏ không biến đi.
Và thế là xong. Tách. Alicia có vẻ hơi ngạc nhiên trước tốc độ này. Dù có
vẻ cô ta cũng chẳng quan tâm. Tình dục đem lại nhiều loại đồ ăn khác nhau
cho phụ nữ, như bánh kẹp vậy, trong khi đàn ông chỉ muốn có đúng một
món để ngấu nghiến thật nhanh.
Sau đó, bọn mình ngủ thiếp đi và mình bỗng choàng tỉnh, thầm nghĩ vẫn
còn thấy trống rỗng sao đó và nghĩ về phòng Đồ Chơi, hay là đưa cô ta vào
đó nhỉ.
Có? Mình tự hỏi. Hay không?
Rồi mình bảo cô ta về nhà.
Tạm biệt, tạm biệt.
Không có lời nào để nói ngoài những từ đó.