cô cảm giác thấy hành động của mình và khựng lại. Lát sau lại tiếp tục làm
thế. Cô là một người phụ nữ đầy mâu thuẫn, có cả ánh sáng và bóng tối.
Chúng song hành cùng với nhau.
“Đã có giám định pháp y chưa?” anh hỏi. “Về nghi phạm của em?”
“Ở Starbucks, nơi hắn ngồi ăn, thì không có gì nhiều. Hắn đã nghe thấy
tiếng hét của Greg Frommer và, cũng như mọi người khác, nhìn về phía đó.
Em đã ở ngay trong tầm mắt của hắn. Em đoán là hắn đã nhìn thấy súng
hoặc phù hiệu trên thắt lưng của em. Ý thức được chuyện gì đang diễn ra.
Hoặc cũng đã hoài nghi. Vậy nên hắn bỏ chạy thật nhanh, mang theo tất cả
mọi thứ. Có vài dấu vết trên bàn nhưng hắn mới chỉ ngồi đó được mấy
phút.”
“Theo lối thoát hiểm à?” Rhyme không còn làm việc cho NYPD nhưng
các câu hỏi theo thông lệ cứ tự nhiên mà tuôn ra.
“Cửa dỡ hàng. Ron, vài nhân viên đội thu thập bằng chứng và vài sĩ quan
đội 84 đang điều tra tiếp, rà soát và có thể có thêm hướng để điều tra. Chúng
em sẽ xem thế nào. À, mà em còn bị một đội Thanh Tra Súng điều tra nữa.”
“Vì sao?”
“Em đã bắn vào động cơ.”
“Em…?”
“Anh chưa xem tin tức à?”
“Chưa.”
“Nạn nhân không bị kẹt giữa các bậc thang cuốn. Ông ta ngã xuống rơi
vào các bánh răng của động cơ. Không có nút dừng khẩn cấp ở đó. Em đã
bắn vào lõi động cơ. Nhưng đã quá muộn.”
Rhyme cân nhắc vấn đề này. “Không ai bị thương bởi phát súng đó nên
họ sẽ không để em vào diện giám sát đâu. Em sẽ nhận được một bức thư
miễn tội sau khoảng một tuần nữa.”
“Hy vọng là thế. Đội trưởng đội 84 ủng hộ em. Miễn là không có nhà báo
nào tìm đường thăng tiến trong sự nghiệp bằng phóng sự về cảnh sát nổ súng
trong trung tâm mua sắm thì em sẽ ổn.”
“Anh không nghĩ đó là một đề tài hấp dẫn cánh nhà báo đâu,” Rhyme nói
một cách châm biếm.