Và cô ta ra về.
Giờ thì mình đi tìm điện thoại, nghe tin nhắn thoại từ em trai. “Này. Chủ
nhật tới. Anjelika hay Diễn đàn Phim? David Lynch hay Người Đàn Ông
Rơi Xuống Trái Đất? Cho anh quyết. Ha ha, không, thật ra là em quyết chứ.
Vì em mới là người đang gọi cho anh!”
Thật vui khi được nghe giọng cậu ấy. Nghe giống giọng mình, vậy nhưng
chẳng giống hắn.
Rồi mình tự hỏi biết làm gì khi cứ tỉnh như sáo thế này. Có vô số kế
hoạch mà mình cần cân nhắc cho ngày mai. Nhưng thay vào đó mình lại lục
tìm ngăn kéo táp đầu giường. Tìm nhật ký và tiếp tục sao chép lại. Thật ra
thì mình chỉ đang ghi lại những lời trong máy MP3. Nói ra bao giờ cũng dễ
hơn, để suy nghĩ bay phấp phới như lũ dơi lúc hoàng hôn, lượn lờ tới đâu
tùy thích. Rồi sau đó thì viết lại sau.
Đây là những đoạn văn từ thời kỳ khó khăn, thời trung học. Ai mà chẳng
thấy vui vẻ khi bỏ lại được quãng thời gian ấy sau lưng chứ? Mình viết chữ
khá đẹp. Nhờ các xơ. Họ không xấu, phần lớn là không. Nhưng khi họ yêu
cầu thì bạn phải nghe theo, phải luyện tập, phải làm họ vừa lòng.
Chà. Một ngày thật là. Ở trường tới tận bốn giờ. Dự án câu lạc bộ công
dân. Bà Hooper thấy hài lòng với tác phẩm của mình. Mang theo bí mật về
nhà. Lâu hơn nhưng tốt hơn (biết vì sao chứ? Quá hiển nhiên rồi mà). Đi
qua ngôi nhà chăng mạng nhện trang trí mùa Halloween, đi qua cái hồ mà
có vẻ mỗi năm lại nhỏ lại, đi qua nhà của Marjorie, nơi mình từng thấy cô
ta lúc cái áo cánh bật cúc mà cô ta chẳng thể biết.
Đã hy vọng, đã cầu nguyện hôm nay mình sẽ về tới nhà an ổn và mình
nghĩ sẽ vậy. Nhưng rồi chúng lại xuất hiện.
Sammy và Franklin. Chúng đang rời khỏi nhà của Cindy Hanson. Cindy
có thể làm người mẫu. Thật xinh đẹp. Sam và Frank, vô cùng đẹp trai, là
kiểu có thể đi chơi cùng cô ta. Mình thậm chí còn chưa từng nói chuyện với
cô ta. Với cô ta mình không tồn tại, không có mặt trên hành tinh này. Trắng