“Gặp cậu sau nhé.” Sam nói. Và họ bỏ đi.
Mình không bị đánh hay bị nhổ nước bọt. Hoặc bị gọi là thằng quái dị,
đậu đũa, mấy cái tên như thế.
Không gì cả. Hôm nay là một ngày tốt lành.
Mình ấn nút dừng trên máy ghi âm và nhấp chút nước. Rồi nằm ngả
xuống cạnh chiếc gối vẫn còn vương mùi hương của Alicia. Mình từng nghĩ
sẽ hẹn hò với một người phụ nữ mù. Đã thử nhưng không thể tìm được ai.
Họ không hẹn hò trên báo. Có thể như thế quá nguy hiểm. Người mù sẽ
không để tâm đến việc mình quá cao, quá gầy, mặt dài, tay dài, chân dài.
Một gã gầy nhẳng quái dị. Một thằng nhóc đậu đũa. Slim Jim. Nên, kế hoạch
của mình là đi tìm một người phụ nữ mù. Nhưng không đi tới đâu. Thỉnh
thoảng mình lại gặp gỡ người này người kia. Cũng chẳng đến nỗi nào. Rồi
nó chấm dứt.
Các mối quan hệ luôn chấm dứt. Mối quan hệ với Alicia cũng thế.
Mình nghĩ tới phòng Đồ Chơi.
Rồi mình quay lại với tập nhật ký, lại ghi chép thêm mười, hai mươi phút.
Những thăng trầm của cuộc sống, được ghi âm lại mãi mãi. Cũng giống
như các kỷ vật của mình trên các giá đựng đồ trong phòng Đồ Chơi: mình
vẫn nhớ cảm giác vui, buồn, hay giận dữ phủ quanh từng thứ một.
Hôm nay là một ngày tốt lành.