trẻo sạch sẽ nhưng quá gầy gò, quá lóng ngóng, quá kỳ cục. Không sao. Thế
giới này là thế mà.
Sam và Frank chưa bao giờ đánh đập mình, dúi người mình xuống, ấn
mặt mình vào bùn hay bãi cứt chó. Nhưng chưa từng ở riêng với chúng. Biết
là có vài lần chúng nhìn mình, tất nhiên rồi. Ai ở trường mà chẳng thế. Nếu
đây mà là Duncan hoặc Butler thì mình đã bị ăn đòn nhừ tử rồi, vì không có
nhân chứng nào xung quanh. Nên mình đoán là chuyện tương tự cũng sắp
xảy ra với chúng. Chúng lùn hơn mình, ai mà chẳng thế? Nhưng khỏe hơn
và mình không thể đánh lại, không hiểu sao. Tay chỉ biết quờ quạng, mọi
người bảo mình thế đấy. Trông mình thật ngớ ngẩn. Nhờ cha giúp. Ông
không giúp. Mở một chương trình đấm bốc trên tivi và bỏ mình lại ngồi xem.
Nó có ích lắm đấy.
Nên bây giờ phải chịu đòn.
Vì không có nhân chứng nào xung quanh.
Mình không có đường nào để bỏ chạy cả. Mình cứ thế rảo bước. Chờ ăn
đòn. Và chúng đang nhăn nhở. Một biểu cảm luôn có ở lũ con trai trong
trường trước khi chúng vung nắm đấm.
Nhưng chúng không đánh. Sam chào mình, hỏi thăm mình sống ở gần đây
à. Mình trả lời, cách đây vài khu phố. Nên giờ chúng biết việc mình chọn
con đường này để về nhà là chuyện khá kỳ cục, nhưng chúng không nói gì
cả.
Cậu ta chỉ nói khu phố này thật xinh xắn. Frank nói là cậu ta sống gần
đường tàu hỏa hơn, ồn ào và khá khó chịu.
Rồi Frank khen: Anh bạn. Hôm nay ở lớp cậu đỉnh đấy.
Mình kiểu không thể nói nên lời. Cậu ta đang nhắc đến lớp của cô Rich.
Số học. Cô ấy đã gọi mình lên vì mình đang nhìn ra ngoài cửa sổ, một việc
giáo viên làm khi có người nhìn ra ngoài cửa sổ để làm đám học sinh xấu
hổ, không thèm ngoái lại, mình đã trả lời g(1) = h(1)+7 = -10,88222+7 =
-3,88222.
Phải, một trong số đó nói, Mặt bà ta hay lắm, Bà Giáo Quỷ Quái đó. Cậu
đã cho bà ta một vố đấy.
Đỉnh.