CHƯƠNG 6
“Anh Rhyme, thật đúng là một vinh dự.”
Không chắc phải trả lời thế nào. Gật đầu có vẻ thích hợp. “Anh
Whitmore.”
Không gọi bằng tên riêng. Dẫu vậy, Rhyme đã biết được tên anh ta là
Evers.
Vị luật sư này trông như được đặt vào thời này từ những năm 1950. Anh
ta mặc một bộ âu phục màu xanh dương sậm, vải gabardine, áo sơ mi trắng
có cổ và ống tay áo được hồ là đến mức trông như bằng nhựa. Cà vạt nhìn
cũng cứng ngắc y như vậy, có màu xanh dương chưa hết ánh tím và nhỏ như
một cái thước kẻ. Một hình chữ nhật màu trắng nhô lên khỏi ngực áo khoác.
Mặt của Whitmore dài, xanh xao, và vô cảm đến mức Rhyme thoáng nghĩ
hay là anh ta bị mắc chứng liệt cơ mặt hoặc liệt các dây thần kinh. Đúng lúc
đưa ra kết luận đó thì lông mày anh ta hơi nhíu lại khi quan sát phòng khách
và các thiết bị điều tra hiện trường trong phòng.
Rhyme nhận ra là có vẻ anh ta đang chờ được mời ngồi xuống. Rhyme
mời anh ta ngồi và, vuốt phẳng ống quần, cởi khuy áo khoác, Whitmore
chọn một cái ghế gần đó rồi hạ người xuống. Ngồi thẳng tắp. Anh ta bỏ
kính, lau hai mắt kính tròn bằng một cái khăn màu xanh dương sậm rồi trả
cả hai về vị trí cũ, trên mũi và trong túi.
Khi gặp Rhyme, các vị khách thường phản ứng theo một trong hai kiểu.
Phần đông sẽ thấy gần như tê liệt, đỏ mặt, khi ở cạnh một người đàn ông bị
liệt đến chín mươi phần trăm cơ thể. Những người khác sẽ cười đùa và trêu
chọc tình trạng của anh. Một hành động thật nhạt nhẽo, nhưng vẫn còn đỡ
hơn kiểu còn lại.
Vài người – đúng như Rhyme thích – khi gặp anh sẽ liếc nhìn cơ thể anh
một đến hai lần rồi coi như không có gì, không nghi ngờ gì là đúng cái cách
họ sẽ đánh giá nhà thông gia tiềm năng: Chúng tôi sẽ giữ nhận xét của mình