lại cho tới khi chúng tôi xác định được thực chất. Đây đúng là những gì
Whitmore đang làm.
“Anh quen Amelia chứ?” Rhyme hỏi.
“Không. Tôi chưa từng gặp thanh tra Sachs. Chúng tôi có một người bạn
chung, một bạn học từ thời trung học. Brooklyn. Cũng là luật sư. Cô ấy gọi
cho Richard trước và nhờ cậu ấy đánh giá vụ án nhưng cậu ấy không làm
kiểu gây thương tích cá nhân. Cậu ấy đã cho cô ấy số của tôi.”
Khuôn mặt hẹp của anh ta càng làm nổi bật sự nghiêm túc, và Rhyme
ngạc nhiên khi biết anh ta và Sachs trạc tuổi nhau. Anh cứ ngỡ Whitmore
phải hơn khoảng gần chục tuổi.
“Khi cô ấy gọi điện cho tôi nhờ nhận một vụ án và bảo tôi rằng anh có
thời gian để làm tham vấn trên tòa, tôi đã rất ngạc nhiên.”
Rhyme cân nhắc mốc thời gian ẩn trong câu nói đó. Rõ ràng là Sachs đã
đặt Rhyme vào vị trí cố vấn trước khi cô thừa nhận với anh đó là lý do khiến
cô phải lái xe từ nhà góa phụ ở Brooklyn tới phòng khách này tối qua.
Em tới để nhờ anh một việc. Em cần một sự giúp đỡ.
“Nhưng tất nhiên tôi rất vui vì anh có thời gian. Mọi vụ kiện tụng về tai
nạn làm chết người không được giải quyết ổn thỏa đều bởi sự khó khăn của
các vấn đề về bằng chứng. Và tôi biết điều đó sẽ đặc biệt đúng trong vụ này.
Anh khá có tiếng.” Anh ta nhìn xung quanh. “Thanh tra Sachs có ở đây
không?”
“Không, cô ấy ở trong thành phố. Xử lý một vụ giết người. Nhưng tối
hôm qua cô ấy đã kể cho tôi về thân chủ của anh. Sandy, đó là tên bà ta
nhỉ?”
“Góa phụ. Bà Frommer. Sandy.”
“Hoàn cảnh của bà ta tồi tệ như Amelia kể sao?”
“Tôi không rõ cô ấy đã nói gì với anh.” Sửa lại cho đúng câu nói thiếu
chính xác của Rhyme. Anh không nghĩ nhậu nhẹt với Whitmore sẽ vui,
nhưng có anh ta làm cố vấn thì rất tuyệt, đặc biệt là khi phải đối chất.
“Nhưng tôi xác nhận là bà Frommer đang phải đối diện với quãng thời gian
cực kỳ khó khăn. Chồng bà ta không có bảo hiểm nhân thọ và cũng không
làm việc toàn thời gian vài năm rồi. Bà Frommer làm cho một công ty dịch