Vài vị khách khác trong phòng cũng gật đầu chào cô, đánh giá quần áo
của cô, dò xét một cách cẩn thận. Váy dài ngang bắp chân màu xanh lục
sậm, áo khoác và áo sơ mi đen. Cô ăn mặc để đến dự tang lễ, dù không cố
tình. Đây là đồng phục thường nhật của Sachs. Màu tối mang lại một ấn
tượng khó hợp tác hơn là màu sáng.
“Để tôi đi gọi Sandy.”
“Cảm ơn.”
Bên kia phòng là một cậu bé tầm mười hai tuổi, được vây giữa một người
đàn ông và hai người phụ nữ mà Sachs đoán họ trạc năm mươi tuổi. Khuôn
mặt tròn, lốm đốm tàn nhang của cậu bé đỏ quạch vì khóc, tóc tai thì bù xù.
Cô tự hỏi có phải thằng bé đã nằm lì trên giường, chết sững trước tin về cái
chết của cha mình, trước khi người thân đến thăm hay không.
“Tôi đây, xin chào?”
Sachs quay lại. Người phụ nữ tóc vàng mảnh khảnh có khuôn mặt trắng
bệch, một sự đối lập chói mắt đến mức khó chịu giữa màu đỏ của hàng mi
với làn da dưới mắt bà ta. Càng thêm kỳ quái là hai tròng mắt màu xanh lục
nổi bần bật. Chiếc áo không tay màu xanh dương sẫm của bà ta thật nhăn
nhúm và dù hai chiếc giày có kiểu dáng khá tương đồng nhưng chúng vẫn
thuộc hai đôi khác nhau.
“Tôi là Amelia Sachs, từ sở cảnh sát.”
Không đưa phù hiệu. Không cần thiết.
Sachs hỏi liệu họ có thể nói chuyện riêng được không.
Thật kỳ cục khi chuyện này còn khó hơn cả việc chĩa khẩu Glock của cô
vào một gã tội phạm phê thuốc cũng đang chĩa súng của hắn vào cô cách đó
ba chục mét, hoặc hạ từ số bốn xuống số hai trong khi đang vào cua ở tốc độ
tám mươi cây số trên giờ, máy đo số vòng quay báo động đỏ, để bảo đảm
chắc chắn một tên khốn nạn nào đó không trốn thoát được.
Vững tinh thần nào. Cô có thể làm được.
Bà Sandy Frommer dẫn Sachs ra phía sau nhà và họ đi qua phòng khách
bước vào một cái hốc nhỏ xíu mà, cô đã chú ý từ khi họ bước chân vào, là
phòng cậu con trai – đầy tranh ảnh và truyện về siêu anh hùng, quần jean và
áo len chất đống, cái giường bừa bộn là bằng chứng quan trọng nhất.