kẻ sát nhân, tức là hủy hoại bất kỳ cơ hội nào tìm ra hắn trong cơ sở dữ liệu
CODIS và biết được tên, địa chỉ, số điện thoại, số thẻ căn cước, và… cỡ áo
của hắn nữa.” Quét mắt nhìn khắp phòng. “Cỡ áo chỉ là nói đùa thôi.” Mọi
người có xu hướng tin tất cả những gì Lincoln Rhyme nói.
Viên cảnh sát hippie gật đầu nhưng có vẻ không mấy bị thuyết phục.
Rhyme thấy ấn tượng. Anh tự hỏi liệu cậu sinh viên này có chịu tìm tòi về
đề tài này thật không. Hy vọng là có. Có thể sẽ có thứ gì đó liên quan đến
giả thuyết của cậu ta thật.
“Chúng ta sẽ nói thêm về bụi của ngài Locard – tức là các manh mối – sau
vài tuần nữa. Ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là bảo đảm sao cho chúng
ta có bụi để phân tích. Bảo tồn hiện trường gây án là chủ đề của chúng ta.
Các bạn sẽ chẳng bao giờ có nổi một hiện trường trinh nguyên. Thứ đó
không tồn tại. Công việc của các bạn là đảm bảo cho hiện trường của mình ít
bị vấy bẩn nhất có thể. Nào thứ gây vấy bẩn nhất là gì?” Không đợi trả lời,
anh nói luôn, “Phải, các đồng nghiệp cảnh sát – thường là, thường xuyên
nhất vẫn là cấp trên. Làm sao chúng ta có thể bắt các sĩ quan cấp cao, mải
làm bộ làm tịch trước các máy quay lấy tin, đứng ngoài hiện trường trong
khi đồng thời vẫn giữ được việc đây?”
Tiếng cười im bặt và bài giảng bắt đầu.
Nhiều năm nay Lincoln Rhyme vẫn thỉnh thoảng đi dạy. Anh không quá
thích giảng dạy nhưng vẫn giữ niềm tin kiên định vào vai trò của việc khám
nghiệm hiện trường gây án trong việc phá án. Và anh muốn bảo đảm tiêu
chuẩn của các kỹ thuật viên hiện trường nằm ở mức cao nhất có thể – cũng
tức là, ngang với tiêu chuẩn của anh. Rất nhiều tội phạm đã trốn tội hoặc
nhận được một bản án nhẹ nhàng quá mức so với tội ác mà chúng gây ra. Và
nhiều người vô tội lại phải vào tù. Anh đã quyết tâm làm những gì có thể để
uốn nắn một thế hệ nhà tội phạm học mới thành tài.
Cách đây một tháng Rhyme đã xác định đây sẽ là sứ mệnh mới của mình.
Anh đã giải quyết xong các vụ án của mình và nộp hồ sơ xin việc ở trường
John Marshall về Pháp luật Hình sự, chỉ cách ngôi nhà ở Central Park West
của anh có hai khu phố. Thật ra thì anh thậm chí còn chẳng phải nộp đơn.
Một tối nọ trên bàn rượu, anh đã tâm sự với một công tố viên mà anh từng