“Ý cậu là gì?”
“Giả như tên tội phạm đe dọa sẽ tra tấn nạn nhân trước khi hắn giết người
đó. Nạn nhân được phát hiện với vẻ mặt hãi hùng. Chúng ta có thể suy ra tên
tội phạm là một kẻ tàn bạo. Thầy có thể thêm điều đó vào hồ sơ tâm lý. Có
thể còn thu hẹp phạm vi tình nghi.”
Dùng đúng nghĩa của từ suy ra, Rhyme để ý. Người ta thường hay nhầm
với nội động từ hàm ý. Anh nói, “Một câu hỏi cho cậu. Cậu thích bộ sách đó
phải không? Harry Potter ấy? Cả phim nữa đúng không?” Như thông lệ, các
hiện tượng văn hóa không hấp dẫn anh lắm – trừ phi chúng có thể giúp phá
án, mà điều đó lại, có thể nói, chưa bao giờ xảy ra. Nhưng rốt cuộc thì,
Potter ấy mà, vẫn là Potter.
Cậu thanh niên nheo đôi mắt đen sẫm lại. “Vâng, đúng là thế.”
“Cậu biết đó chỉ là tiểu thuyết chứ. Trường Hogworth không hề có thật?”
“Hogwart. Và em nhận thức rõ về điều đó, thưa thầy.”
“Và cậu phải thừa nhận là phù thủy, thần chú, ếm bùa, ma quỷ, siêu năng
lực, và cả lý thuyết chuyển hóa tâm lý ở hiện trường gây án của cậu…”
“Đều là chuyện nhảm nhí, ý thầy là thế chứ gì?”
Gây cười.
Lông mày của Rhyme nhíu lại thành chữ V, dù không phải là do bị ngắt
lời; anh thích tính xấc láo, và thực tế thì cách cậu ta chơi chữ còn khá thông
minh nữa. Anh phê bình dựa trên thực tế lý luận của cậu ta. “Hoàn toàn
không phải. Tôi vừa định nói là các giả thuyết đó đều chưa được chứng
minh thực tế. Cậu hãy mang đến cho tôi các nghiên cứu khách quan có kết
quả giống nhau, bao gồm cả việc có một mẫu thử tương đối chuẩn và được
kiểm soát kỹ lưỡng, chứng minh cho giả thuyết chuyển giao tâm lý của cậu,
và tôi sẽ coi giả thuyết đó là đúng. Bản thân tôi thì sẽ không căn cứ vào nó.
Tập trung vào các khía cạnh vô hình trong điều tra sẽ khiến ta xao nhãng
nhiệm vụ quan trọng trước mắt. Đó là?”
“Bằng chứng.” Juliette Archer lại lên tiếng.
“Hiện trường gây án thay đổi như một bông hoa bồ công anh dưới cơn gió
đột ngột. Ba phối tử đó là tất cả những gì còn lại trong số cả triệu phối tử đã
ở đó một giây trước. Một hạt mưa cũng có thể cuốn trôi một đốm ADN của