CHƯƠNG 3
“Câu trả lời phải ở đó.”
Tất cả im lặng khi câu nói vang vọng giữa những bức tường loang loáng
xước xát mang màu xanh học thuật. Cũng tức là màu đờm.
“Câu trả lời. Có thể rành rành ra đó, như một con dao máu me in đầy dấu
vân tay và ADN của hung thủ, được khắc chữ cái đầu tên hắn cùng một trích
dẫn từ nhà thơ hắn mến mộ nhất. Hoặc mơ hồ hơn, không có gì hơn ba phối
tử vô hình – mà phối tử là gì? Có ai biết không?”
“Các phân tử mùi, thưa thầy.” Một giọng nam run run nói.
Lincoln Rhyme tiếp tục, “Mơ hồ, như tôi đã nói. Câu trả lời có thể nằm
trong ba phân tử mùi. Nhưng nó phải nằm đó. Mối liên hệ giữa kẻ sát nhân
và nạn nhân có thể dẫn chúng ta tới cửa nhà hắn và thuyết phục bồi thẩm
đoàn chuyển hắn tới một ngôi nhà mới trong vòng hai mươi đến ba mươi
năm. Ai đó hãy đọc cho tôi Nguyên lý Locard nào.”
Một giọng nữ vang lên lớn tiếng từ hàng đầu tiên. “Trong các vụ phạm
tội, luôn có hành vi chuyển giao vật chất giữa kẻ gây án và hiện trường hoặc
nạn nhân, đa phân là cả hai. Edmond Locard, nhà tội phạm học người Pháp,
đã sử dụng từ ‘bụi’ nhưng ‘vật chất’ được chấp nhận rộng rãi hơn. Hay còn
gọi là chứng cớ để lần theo dấu vết.” Người phát biểu nghiêng đầu, hất mái
tóc dài màu hạt dẻ bao quanh khuôn mặt hình trái xoan sang một bên. Cô bổ
sung, “Paul Kirk đã lý giải kỹ hơn. ‘Các chứng cớ hữu hình không thể tự
khai man. Nó không thể biến mất sạch bong. Chỉ có việc con người thất bại
trong việc tìm ra nó, nghiên cứu nó hay hiểu được nó mới làm giảm giá trị
của nó.’”
Lincoln Rhyme gật đầu. Các câu trả lời đúng được công nhận nhưng sẽ
không bao giờ được nhận lời tán dương, lời tán dương chỉ dành cho những
kiến thức vượt chuẩn. Dẫu vậy anh vẫn thấy ấn tượng vì anh vẫn chưa hề
giao một bài đọc nào về nhà tội phạm học vĩ đại người Pháp. Anh lơ đãng