ta.”
“Thế anh nghĩ sao về việc chúng ta lấy dấu vân tay từ thang? Ở cầu dỡ
hàng?”
“À, băng ghi hình cho thấy hắn đã đeo găng tay vào trước khi trèo
xuống.”
Thông minh. Gã này thông minh thật.
“Có chuyện này. Hắn đã mang theo cốc cà phê và thứ trông có vẻ như là
một loại bọc thức ăn nữa. Chúng tôi đã tìm kiếm nhưng có vẻ hắn không hề
vứt chúng lại.”
“Tôi sẽ gọi đội Thu Thập Bằng Chứng.”
“Này, chuyện cô với sĩ quan Cà Vạt Trắng thế nào rồi? Ấy, tôi vừa nói ra
thành lời đấy à?”
Cô mỉm cười. “Nếu anh có nói ra thì tôi cũng không nghe thấy gì hết.”
“Ông ấy chưa gì đã lên kế hoạch trang trí lại văn phòng trong dinh thự
thống đốc bang rồi đấy.”
Ra đó là lý do cho bộ cánh trang trọng đó. Thể hiện tham vọng. Có người
như thế về phe mình là chuyện tốt.
Chúa ban phước cho cô…
“Được rồi. Có vẻ như ông ấy sẽ hỗ trợ tôi về vụ rút súng đấy.”
“Ông ấy là người đứng đắn. Chỉ cần cô hứa sẽ bầu cho ông ấy.”
“Cứ tiếp tục lùng sục nhé,” Sachs dặn anh ta.
“Được.”
Một điều tra viên ở đội cứu hoả tiếp cận Sachs và cô khai báo về vụ tai
nạn với thang cuốn. Hai mươi phút sau, đội Thu Thập Bằng Chứng được
phân công chịu trách nhiệm về nghi phạm 40 từ trụ sở khổng lồ của phòng
Hiện trường gây án thuộc NYPD ở Queens mới đến. Cô chào họ, hai kỹ
thuật viên người Mỹ gốc Phi tầm ba mươi tuổi, một nam một nữ mà cô vẫn
thỉnh thoảng làm việc cùng. Họ kéo chiếc vali nặng trịch về phía thang cuốn.
“À,” Sachs bảo với họ. “Vụ đó chỉ là tai nạn thôi. Đội Điều Tra sẽ hợp tác
với phân khu 84. Tôi cần hai người kiểm tra quán Starbucks.”
“Vụ gì xảy ra ở đó vậy?” nữ sĩ quan hỏi, nhìn về phía quán cà phê.