Cô đang làm như vậy: nhanh nhẹn tháo ổ đạn và tháo đạn ra khỏi rãnh, rồi
nhặt chúng lên từ dưới sàn. Cô giao vũ khí cho ông ta. Ông ta ghi lại số xê-
ri. Trả súng lại cho cô.
Cô nói thêm, “Tôi sẽ làm báo cáo Nổ Súng/Tấn Công.”
“Không cần vội đâu, thanh tra. Phải mất một lúc để triệu tập đội và có vẻ
như cô còn nhiệm vụ khác cần phải xử lý.” Madino lại nhìn xuống cái hố.
“Chúa ban phước cho cô, thanh tra. Không nhiều người dám xuống đó đâu.”
Sachs nạp lại đạn. Các sĩ quan thuộc phân khu 84 đã rào cả hai chiếc
thang cuốn lại nên cô quay người vội vã lao về phía thang máy để đi xuống
hầm, nơi cô sẽ giúp truy tìm nghi phạm 40. Nhưng cô dừng bước khi Buddy
Everett tiến lại gần.
“Hắn trốn thoát rồi, Amelia. Chạy khỏi tòa nhà rồi.” Gọng kính đỏ sậm
của anh ta vừa chói mắt lại vừa tôn mặt.
“Sao lại thế?”
“Cầu dỡ hàng.”
“Tôi tưởng chúng ta cũng có người ở đó. Dù không phải cảnh sát thì cũng
là bảo vệ.”
“Hắn đã hét toáng lên, nghi phạm ấy, từ một góc hành lang gần cầu dỡ
hàng, nói rằng tên tội phạm đang ở trong khu vực kho hàng. Mang theo còng
tay, dùi cui điện, hoặc bất kỳ thứ gì khả dĩ. Cô biết thừa mấy đội bảo vệ mà?
Họ khát khao có cơ hội chơi trò cảnh sát thực thụ. Tất cả mọi người đều lao
về phía kho hàng. Hắn chuồn ra ngoài ngay lập tức. Băng ghi hình cho thấy
hắn – mặc áo khoác mới, áo blazer sẫm màu, mũ fedora – trèo khỏi cầu dỡ
hàng và chạy xuyên qua bãi đỗ xe tải.”
“Đi đâu?”
“Camera góc hẹp. Chịu, không rõ.”
Cô nhún vai. “Tàu điện ngầm? Xe bus?”
“Không có gì trên CCTV hết. Chắc là đi bộ hoặc vẫy tắc-xi.”
Tới một trong tám mươi lăm triệu địa điểm khả dĩ.
“Anh vừa bảo là áo khoác đen hả? Áo khoác thể thao?”
“Chúng tôi đã lùng sục các cửa hàng. Nhưng không một ai nhìn thấy
người có vóc dáng như vậy mua đồ gì hết. Cũng không quay được mặt hắn