“Thanh tra?” Một giọng nam vang lên sau lưng cô.
Cô xoay người lại thấy một người La-tinh rắn chắc tầm năm mươi tuổi,
mặc bộ âu phục sọc màu xanh dương và áo sơ mi vàng. Cà vạt trắng tinh
tươm. Không mấy người phối đồ như thế.
Cô gật đầu chào.
“Đội trưởng Madino.”
Cô bắt tay ông ta. Đôi mắt sẫm màu của ông ta đang quan sát cô, mi mắt
cụp xuống. Quyến rũ nhưng không dâm dục, mê hoặc theo đúng kiểu những
người đàn ông có quyền lực – và thỉnh thoảng cả phụ nữ nữa.
Madino hẳn đến từ phân khu 84 và hoàn toàn không dính gì tới vụ án của
nghi phạm 40, thuộc trách nhiệm của đội Trọng Án. Ông ta có mặt ở đây là
vì vụ tai nạn, dù cảnh sát chắc sẽ sớm rút đi, trừ phi người ta phát hiện thấy
có sai sót nhằm chủ đích gây án trong việc bảo trì thang cuốn, một chuyện
hiếm khi xảy ra. Nhưng đội của Madino vẫn là người điều tra chính.
“Có chuyện gì thế?” ông ta hỏi.
“Đội cứu hộ có thể báo cáo tường tận cho ông hơn là tôi. Lúc đó tôi đang
theo dõi một nghi phạm giết người. Tất cả những gì tôi biết là không hiểu
sao thang cuốn gặp sự cố và một người đàn ông, tuổi trung niên, rơi vào
giữa các bánh răng. Tôi đã tới chỗ ông ta, cố gắng cầm máu nhưng cũng
chẳng làm được gì nhiều. Ông ta thoi thóp ở đó một thời gian. Nhưng rốt
cục là DCDS.”
Chết, xác nhận tại hiện trường.
“Nút dừng khẩn cấp đâu?”
“Có người đã ấn nút nhưng nó chỉ làm bậc thang ngừng di chuyển, còn
động cơ chính thì vẫn chạy. Bánh xe vẫn chạy. Nghiền vào háng và bụng
ông ta.”
“Trời ơi.” Môi viên sĩ quan mím chặt lại. Ông ta tiến lên phía trước để
nhìn xuống hố. Madino không thể hiện một phản ứng nào. Ông ta túm chặt
cà vạt trắng của mình để bảo đảm nó không vung vẩy về phía trước và bị rào
chắn làm bẩn. Máu đã dây cả lên trên đó. Vô cảm, ông ta quay về phía
Sachs. “Cô đã ở dưới đó à?”
“Đúng thế.”