Hy vọng một trong số đó không phải là Mario. Hoặc bạn thân của anh ta.
Nếu vậy thì mình sẽ vào thò tay vào balo và chúng ta đều biết điều đó có
nghĩa là gì: đập vỡ xương từ trên xuống. Mình đi qua bọn họ.
Tốt.
Hoặc là không: Một giọng nói hướng về phía mình: “Này?”
“Gì thế?” Mình hỏi, tay để sát cái búa.
“Có chuyện gì xảy ra trong kia thế?”
“Tôi nghĩ là ăn trộm. Cửa hàng trang sức. Chắc thế.”
“Bọn đó chẳng bao giờ thèm thuê bảo vệ. Đến tôi cũng lường trước được
việc đó.”
Đồng nghiệp của anh ta: “Chỉ toàn đồ rẻ tiền thôi. Đá zircon, mấy thứ rẻ
rúng kiểu thế. Ai lại chịu ăn đạn vì một viên đá zircon chứ?”
Mình thấy biển báo Giao nhận và đi một mạch theo hướng mũi tên.
Mình nghe thấy có giọng nói phía trước, dừng lại và nhìn từ góc nhà. Chỉ
có đúng một bảo vệ da đen nhỏ con, gầy nhẳng như mình, như cây sậy.
Đang đeo bộ đàm. Mình có thể dễ dàng hạ gục gã ta bằng cây búa. Khiến
mặt gã ta nát vụn thành mười mảnh. Và rồi…
Ôi, không. Sao cuộc sống lại tẻ nhạt như thế được?
Hai người khác xuất hiện. Một da trắng, một da đen. Cả hai đều nặng gấp
đôi mình.
Hắn lùi lại. Và rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Sau lưng, ở cuối hành
lang mà mình vừa đi qua. Mình nghe thấy có nhiều giọng nói. Có thể là Đỏ
và vài người khác, quét qua đây.
Và lối thoát duy nhất, trước mặt mình, có ba nhân viên bảo vệ, những kẻ
cũng đang sống để một ngày nào đó cũng có cơ hội bẻ xương người… hoặc
nổ súng hoặc xịt hơi cay.
Mình, bị kẹp giữa và không có nơi nào để đi.