Mình sẽ rẽ vào lối này, luồn lách qua đống tất và đồ lót nam.
Phố Henry, lối ra số Bốn, ở ngay trước mặt rồi. Mình có nên thoát ra qua
đường đó không nhỉ?
Tốt nhất là dừng lại đã. Hít một hơi sâu. Đến đây rồi thì không nên đi quá
nhanh. Đầu tiên, mình nên bỏ cái áo khoác xanh lục và cái mũ đi. Mua đồ
mới. Mình lỉnh vào trong một cửa hàng rẻ tiền để trả tiền mặt cho một chiếc
áo khoác blazer màu xanh dương kiểu Ý được may ở Trung Quốc. Dài 35,
may làm sao. Kích cỡ này rất khó tìm. Mũ fedora phong cách hippie. Một
đứa nhóc Trung Đông vừa tính tiền vừa nhắn tin. Thô lỗ. Chỉ muốn táng vỡ
đầu nó ra. Nhưng dù sao thì nó cũng đang không nhìn mình. Thế cũng tốt.
Nhét chiếc áo khoác cũ vào trong ba lô. Màu xanh lục. Áo khoác là của ông
em trai nên mình sẽ không vứt nó đi. Mũ thể thao cũng được cho vào trong
nốt.
Gã hippie người Ý gốc Trung Quốc rời khỏi cửa hàng và quay vào trung
tâm mua sắm. Nên thoát ra bằng lối nào đây? Phố Henry à?
Không. Không khôn ngoan. Sẽ có vô số cớm bên ngoài.
Mình nhìn quanh. Đâu đâu cũng có. À, cửa cho nhân viên. Kiểu gì chả có
cầu bốc dỡ hàng ở đó.
Mình đẩy cửa như thể mình thuộc về nơi này, dùng các khớp tay chứ
không dùng lòng bàn tay (dấu vân tay, tất nhiên rồi), đi qua một tấm biển
báo ‘Chỉ dành cho nhân viên’. Có điều không phải lúc này.
Nghĩ: Thời điểm mới may làm sao, cái thang cuốn, Đỏ ở ngay đó khi
tiếng thét vang lên. May cho mình.
Đầu cúi gằm xuống, mình vẫn đều đều sải bước. Không một ai chặn mình
lại trong hành lang hết.
A, có một cái áo khoác bằng vải bông đang trên móc. Mình sẽ gỡ bảng tên
nhân viên và đeo miếng hình chữ nhật sáng bóng đó lên ngực. Giờ mình
đang là nhân viên phục vụ Mario. Trông mình không giống một gã tên
Mario cho lắm nhưng cũng đành vậy.
Đúng lúc ấy có hai công nhân, trẻ tuổi, một người da nâu một người da
trắng, đi qua một cánh cửa trước mặt mình. Mình gật đầu chào họ. Họ gật
đầu lại.