“Cô là cảnh sát.” Thở dốc.
“Đúng thế. Và đội cứu thương sẽ tới đây…”
“Đưa cho tôi súng của cô đi.”
“Đưa cho ông…”
Thêm tiếng gào thét. Nước mắt chảy giàn giụa trên mặt ông ta.
“Xin cô đây, đưa tôi súng của cô đi! Nổ súng như thế nào? Cho tôi biết
đi!”
“Tôi không thể làm thế, Greg,” cô thì thầm. Cô đặt tay lên cánh tay của
ông ta. Bên tay còn lại, cô lau mồ hôi đang túa ra trên mặt ông ta.
“Đau lắm… tôi không thể chịu đựng nổi.” Một tiếng hét còn vang hơn tất
cả những tiếng hét khác bật ra. “Tôi muốn nó chấm dứt ngay lập tức!”
Cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt vô vọng như vậy ở bất cứ ai.
“Xin cô, vì Chúa, đưa khẩu súng đây!”
Amelia Sachs do dự, rồi thò tay xuống rút khẩu Glock ra khỏi thắt lưng.
Một cảnh sát.
Không tốt rồi. Không tốt rồi.
Người phụ nữ cao ráo đó. Quần jean đen. Mặt xinh đẹp. Lại còn, trời đất
ơi, mái tóc đỏ…
Một cảnh sát.
Mình đã cắt đuôi được cô ta chỗ cái thang cuốn và giờ thì đang len lỏi qua
đám đông trong trung tâm mua sắm.
Mình nghĩ là cô ta không biết được mình đã nhìn thấy cô ta, nhưng mình
đã nhìn thấy. Đúng thế đấy. Thấy cô ta rõ mồn một. Tiếng thét của người
đàn ông đang bị hút dần vào trong bộ hàm của guồng máy đó đã kích động
tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Nhưng cô ta thì
không. Cô ta đã quay lại tìm mình trong quán Starbucks xô bồ đó.
Mình đã nhìn thấy cả khẩu súng lẫn phù hiệu trên hông cô ta. Không phải
thám tử tư, không phải người làm thuê. Một cảnh sát thực thụ. Một cảnh sát
chính quy. Cô ta…
Chà. Cái gì vậy nhỉ?