CHƯƠNG 2
“Đâu rồi?”
“Vẫn đang lùng sục đây, Amelia,” Buddy Everett, sĩ quan tuần tra đội 84
báo với cô. “Sáu đội. Đã phong tỏa mọi lối ra, chúng tôi hoặc bảo vệ. Hắn
phải ở đâu đó quanh đây.”
Đang lau vết máu trên bốt bằng giấy ăn của tiệm Starbucks. Hoặc đang cố
gắng, một cách vô ích. Áo khoác của cô, đang nằm trong một cái túi đựng
rác mà cô lấy từ quán cà phê, có thể chưa hỏng đến mức không thể sửa
được, nhưng cô không có ý định mặc món đồ đã từng thấm đầy máu. Viên sĩ
quan tuần tra trẻ tuổi nhận thấy vết máu trên tay cô, ánh mắt đầy lo lắng. Tất
nhiên, cảnh sát cũng là con người. Trạng thái miễn dịch cuối cùng cũng sẽ
đến, nhưng với vài người thì nó tới muộn hơn và Buddy Everett thì vẫn còn
trẻ lắm.
Qua cặp mắt kính gọng đỏ, anh ta nhìn tấm đậy mở toang. “Và ông
ấy…?”
“Ông ấy đã không qua khỏi.”
Gật đầu. Giờ anh ta đưa mắt nhìn xuống sàn, dõi theo dấu chân đi bốt
sũng máu của Sachs từ chỗ thang cuốn ra đến đây.
“Không biết hắn ta đi về hướng nào à?” anh ta hỏi.
“Hoàn toàn không.” Cô thở dài. Chỉ có khoảng vài phút kể từ lúc nghi
phạm 40 có thể đã nhìn thấy cô và bỏ trốn cho đến lúc các sĩ quan hỗ trợ bắt
đầu xuất hiện. Nhưng dường như chừng ấy là đủ để khiến hắn trở nên vô
hình. “Được rồi. Tôi sẽ lùng sục cùng các anh.”
“Họ cần hỗ trợ dưới hầm đấy. Dưới đó như cái hang ấy.”
“Được thôi. Nhưng nhớ cho người lưu ý ngoài đường nữa. Nếu hắn phát
hiện ra tôi thì chắc hắn đã chuồn ngay lập tức rồi.”
“Nhất trí, Amelia.”
Viên sĩ quan trẻ tuổi đeo cặp kính màu máu đông gật đầu và chạy đi.