“Một tội ác nghiêm trọng,” đồng sự của cô ta nói. “Giá bằng một ly
frappuccino.”
“Nghi phạm của chúng tôi đã ngồi ăn bữa xế. Một bàn nào đó ở cuối cửa
hàng, hai người sẽ phải tự đi hỏi. Cao, gầy. Áo khoác kẻ caro xanh lục và
mũ bóng chày đội Atlanta. Nhưng sẽ không có gì nhiều đâu. Hắn đã mang
theo cốc cà phê và gói đồ ăn theo.”
“Thật đáng ghét những lúc lũ tội phạm không để lại ADN xung quanh.”
“Đúng thế.”
Sachs nói, “Nhưng tôi đang hy vọng là hắn vứt rác ở đâu đó gần đây.”
“Cô có phỏng đoán nơi nào chưa?” người phụ nữ hỏi.
Nhìn sang phía các nhân viên ở Starbucks, thật ra thì Sachs đã có một linh
cảm. “Có một khả năng. Nhưng nó không nằm trong trung tâm thương mại.
Tôi sẽ tự mình kiểm tra. Hai người xử lý Starbucks nhé.”
“Lúc nào cũng yêu cô hết, Amelia. Cô giao cho chúng tôi phần chăn ấm
nệm êm còn cô nhận phần lạnh lẽo khó khăn.”
Cô cúi người lấy ra một bộ áo liền quần hiệu Tyvek màu xanh dương từ
chiếc vali mà đội Thu Thập Bằng Chứng vừa mở ra.
“Theo đúng quy định thông thường à, Amelia? Gom góp tất cả mọi thứ và
mang đến nhà của Lincoln chứ gì?”
Mặt Sachs rắn như đá khi nói, “Không, hãy mang mọi thứ về Queens. Tôi
sẽ phá án từ trung tâm thành phố.”
Hai kỹ thuật viên thoáng nhìn nhau rồi nhìn về phía Sachs. Người phụ nữ
hỏi, “Anh ta ổn chứ? Rhyme ấy?”
“À, hai người chưa nghe tin à?” Sachs nói ngắn gọn. “Lincoln không còn
làm việc cho NYPD nữa.”