minh vừa phải và toán cũng dễ nhằn. Khoa học. Máy tính. Các môn khác thì
không.
Và bọn mình đã ăn pizza và uống soda ở nhà Sam, cha cậu ta bước vào,
chào mình, và ông ta khá tử tế. Ông ta hỏi han xem mình có thích bóng chày
không, tất nhiên là mình không thích, vì cha mình toàn vừa hút thuốc vừa
ngồi xem các trận bóng chày hàng giờ liền mà không chịu nói chuyện với
bọn mình. Nhưng cũng vì cha mình vừa hút thuốc vừa ngồi xem các trận
bóng chày hàng giờ liền, đặc biệt là trận đấu của đội St. Louis hoặc Atlanta,
mà mình biết khá rõ về môn thể thao đó, nói chuyện về nó mà trông có vẻ
không đần lắm (và mình cũng biết cách ném bóng vòng cung đấy nhé!! Dù
không đẹp cho lắm!!). Và mình cũng có thể tán gẫu về vài cầu thủ. Vài chỉ
số.
Frank tiến tới và chúng mình bắt đầu tán gẫu, Sam bảo hãy tổ chức một
buổi tiệc tốt nghiệp nào, mới đầu mình còn nghĩ cậu ta nhầm, nói vậy mà
không để ý vì mình vẫn còn ở đây, vì mình chưa từng được mời tới một buổi
tiệc nào ở trường cả, ngoài tiệc ở câu lạc bộ toán học và máy tính ra, nhưng
chúng không được tính là tiệc. Thêm vào đấy, mình còn là học sinh lớp dưới.
Nhưng Frank lại bảo tuyệt lắm, quẩy đi, rồi quay sang mình và giao cho
mình đảm nhận phần âm nhạc, thế đấy. Có nghĩa là mình không chỉ được
mời mà còn được giao một nhiệm vụ quan trọng nữa.
Âm nhạc có thể là phần quan trọng nhất. Mình cũng không rõ vì, đúng
thế, mình đã đi dự tiệc bao giờ đâu. Nhưng mình sẽ làm tốt.
Mình tắt máy ghi âm đi, cảm thấy muốn phá phách. Mình ngồi xuống
trước máy tính, đăng nhập vào vài mạng ảo cá nhân, rồi tới Bulgaria và một
trang web lấy proxy.
Mình lùi lại và nhắm mắt. Sau đó, được Kẻ Bảo Hộ Loài Người nhập,
mình bắt đầu đánh máy.
Điện thoại của Nick Carelli reo vang.
Luật sư của anh.