Cô ta thử một chiêu tán tỉnh khác.
“Cà phê đen. Một viên đá.”
“Cà phê đá à?”
“Không. Một tách cà phê. Cà phê nóng nhưng có một viên đá.”
Ngồi xuống cái bàn bên cửa sổ mà cô ta đã dẫn anh vào, Nick ngắm nghía
nhà hàng. Dễ chịu đấy, theo đánh giá của anh. Anh thích nó ngay lập tức.
Vải sơn lót sàn nhà sẽ phải ra đi – quá nhiều dấu giày – và anh sẽ gỡ cả giấy
dán tường và sơn lại tường. Có thể sẽ sơn màu đỏ sậm. Nơi này có rất nhiều
cửa sổ và ánh sáng tốt. Căn phòng có thể chịu được màu sắc đó. Và anh sẽ
treo vài bức tranh lên. Tìm một số bức tranh vẽ Brooklyn xưa, chính khu
phố này luôn nếu có thể.
Nick yêu khu vực này. Phần lớn mọi người không biết là Brooklyn tự nó
từng là một thành phố riêng biệt cho đến năm 1898, khi nó bị sát nhập và trở
thành một phần của New York. Trên thực tế Brooklyn từng là một trong
những thành phố lớn nhất cả nước (vẫn là khu lớn nhất). Anh sẽ tìm vài bức
tranh thác nước và công viên Prospect. Có thể cả tranh chân dung của vài
người Brooklyn nổi tiếng nữa. Walt Whitman
. Chắc chắn là phải có ông ta
rồi. “Băng qua phà Brooklyn,” bài thơ – tốt, anh sẽ tìm tranh vẽ phà. Và cha
của Amelia – cũng xuất thân từ khu Brooklyn – từng kể cho anh là George
Washington và quân thực dân từng chiến đấu chống lại quân Anh ở đây (và
thua, nhưng đã an toàn rút lui về Manhattan, nhờ ơn dòng sông đóng băng).
George Gershwin. Mark Twain hình như cũng đặt tên nhân vật Tom Sawyer
của mình theo một lính cứu hỏa anh dũng xuất thân từ Brooklyn. Anh sẽ
kiếm tranh của tất cả bọn họ. Có thể là tranh vẽ bằng mực. Chúng rất ngầu.
Có phong cách.
Nhà thơ nổi tiếng.
Dù vậy nhất định sẽ không có tranh của Al Capone
Một trùm mafia khét tiếng.
Một bóng người chắn trước mặt anh và Nick đứng dậy.
“Vittorio Gera.” Một người đàn ông đậm người, da vừa có màu ô-liu vừa
có vẻ xanh xao bệnh tật. Bộ âu phục của ông ta to quá một cỡ và Nick tự hỏi