cháu đã chọn em trai thay vì Amelia, bác, và hàng tá người khác. Cháu gần
như đã không định làm vậy. Cháu suýt nữa đã quẳng nó vào bầy sói nhưng
rồi cháu đã đi đường ngược lại. Cháu xin lỗi.” Anh ta đứng lên và chìa tay
ra.
Bà Rose từ tốn bắt lấy tay anh ta và nói, “Cảm ơn cậu, Nick. Vài người rất
khó mở miệng nói lời xin lỗi. Còn bây giờ thì tôi thấy hơi mệt rồi.”
“Vâng. Cháu về đây.”
Sachs tiễn anh ta ra cửa.
“Anh biết là em không ngờ tới việc này. Chỉ là một việc mà anh phải làm
thôi. Như Donnie? Tham gia chương trình cai nghiện Mười Hai Bước? Nó
phải đi một vòng và nói xin lỗi.” Nhún vai. “Hoặc nó sẽ phải làm như thế
nếu nó bập vào sâu đến thế.”
Anh ta bất ngờ ôm cô. Thoáng qua. Nhưng cô cảm thấy tay anh ta run run
khi nó áp vào cổ cô – xương sống phần trên, cô nghĩ, đúng nơi đốt sống của
Lincoln Rhyme bị gãy. Cô bước lùi lại. Và trong khoảnh khắc, cô lưỡng lự
không biết có nên hỏi thăm anh ta xem anh ta đã phát hiện ra điều gì hay
chưa – đầu mối bí ẩn. Nhưng cô không hỏi.
Không phải vấn đề của mày, cô tự nhắc bản thân.
Cô đóng cửa lại sau lưng anh ta. Rồi quay về phòng khách.
“Kỳ lạ nhỉ,” bà Rose nói. “Như gọi hồn quỷ dữ.”
Cô con gái ngẫm nghĩ về cách bà mẹ chọn từ. Sachs hâm lại cà phê, uống
hết rồi vứt cái cốc giấy đi.
“Mẹ không rõ nữa.” Người phụ nữ lớn tuổi lắc đầu.
“Con tin anh ta, mẹ. Anh ta sẽ không nói dối con.”
“À, mẹ nghĩ mẹ cũng tin cậu ta. Mẹ nghĩ cậu ta vô tội. Ý mẹ không phải
là như vậy.”
“Thế mẹ có ý gì?”
“Nick đã xác định rõ ràng là hồi trước cậu ta đã phạm sai lầm. Đáng lẽ
phải đặt con lên đầu.”
“Anh ta đang khắc phục sai lầm. Chuyện đó thì có vấn đề gì?”
“Vì sao nó lại liên hệ với con nhờ giúp đỡ?”