“Chúng tôi không phải là những quý cô hay ăn trưa,” bà Rose nói một
cách chậm rãi. Và Sachs tự hỏi không biết có phải bà Rose chuẩn bị tấn
công không. Nhưng mẹ cô nói thêm, “Chúng tôi chỉ ăn tối thôi. Chúng tôi sẽ
để dành nó cho bữa tối nay.” Rose nhìn vào logo trên túi. “Quán Vittorio’s.
Tôi biết quán đó. Một chỗ rất được.”
“Lasagna, bê sốt chanh, salad, bánh mỳ tỏi.”
Bà lại liếc nhìn cái túi nặng trịch. “Thế Nick này, năm người nữa sẽ đến
ăn cùng bọn tôi đâu rồi?”
Anh ta cười. Sachs cũng cố cười.
“Vào phòng khách đi. Tôi chỉ có sức nói chuyện chứ không đứng lâu
được.”
Bà quay người.
Trời đất ơi. Chuyện này quả thật kỳ lạ. Sachs thở dài và đi theo hai người
kia. Cô rẽ vào bếp, cất thức ăn vào tủ lạnh và phân vân xem có nên pha ít cà
phê cho Nick không. Nhưng quyết định là để pha rồi đợi nó lạnh xuống
nhiệt độ mà anh ta thích tốn quá nhiều thời gian. Cô chỉ muốn chuyến viếng
thăm này diễn ra thật ngắn ngủi mà thôi. Cô quay lại và thấy bà Rose ngồi
trên ghế tựa, Nick thì ngồi trên cái ghế để chân trước tràng kỷ, như thể ngồi
trên một thứ đồ không có lưng chứng nhận cho trạng thái viếng thăm tạm
thời của anh ta. Sachs đứng đó trong giây lát rồi kéo một cái ghế từ bàn ăn
ra, đặt cạnh mẹ cô và ngồi xuống. Thẳng lưng, hơi đẩy người về phía trước.
Cô tự hỏi cô bạn Kathryn Dance người California của cô, một điều tra viên
chuyên về phân tích ngôn ngữ hình thể, sẽ ra kết luận thế nào về tư thế của
cô và thông điệp mà nó truyền tải.
“Amie đã kể cho tôi nghe về em trai của cậu, việc cậu nhận tội thay. Việc
cậu đang cố chứng minh trong sạch.”
Bà Rose chưa bao giờ là người biết giữ bí mật về mọi câu chuyện mà bà
được nghe kể. Sachs hay nghĩ mừng thay mẹ cô không quan tâm đến các
phương tiện truyền thông xã hội. Không thì bà sẽ là nguồn phát tán hàng
triệu tin đồn lan đi trên mạng Internet.
“Đúng ạ. Cháu đã tìm được vài đầu mối. Cháu hy vọng chúng sẽ dẫn tới
kết quả tốt. Vì thế cháu mới thử tới đây ngày hôm nay, không chỉ để đóng