như gã này.”
“Hắn ta là kẻ khủng bố sao? Báo chí đang nói thế đấy. Thế con đã nghe
tin tức trên MSNBC chưa? Mọi người không còn đi thang máy hay thang
cuốn nữa. Một người đàn ông đã bị đau tim trong một tòa văn phòng ở
Midtown, khi đi bộ hết mười tầng cầu thang. Ông ta không tin thang máy.”
“Không, con đã bỏ lỡ bản tin đó. Ông ta có chết không?”
“Không.”
Thêm một nạn nhân của nghi phạm 40.
Cô hỏi, “Mẹ muốn con mua gì cho bữa tối? Chờ đã, cô Sally có ghé qua
không?”
“Tối nay thì không. Bà ấy đi chơi bài bridge rồi.”
“Mẹ có muốn chơi không? Con có thể đưa mẹ tới nhà cô ấy.”
“Không, không muốn lắm.”
Sachs nhớ lại hồi cha mẹ cô là vua và nữ hoàng trong câu lạc bộ bài
bridge địa phương. Một thời lẫy lừng… Cốc-tai chảy dồn dập, nửa đám
đông phả khói như đốt rạ, các ván bài cuối cùng đều vô lý một cách buồn
cười, nhờ chiến lược táo bạo được hun đúc bởi rượu gin và rượu lúa mạch
đen. (Sachs rất mê các đêm tiệc tùng đó vì cô có thể chuồn ra ngoài và chơi
bời với các đứa nhóc khác trong khu vực, thậm chí còn có thể lái xe hơi quá
tốc độ hoặc đua xe. Tự thừa nhận, Amelia cũng từng là một đứa con gái hư.)
Chuông cửa reo. Sachs đi ra cửa và nhìn ra ngoài.
Chà chà.
Mở hé cửa ra.
“Chào,” cô nói với Nick Carelli. Giọng cô hẳn rất cẩn trọng. Anh ta mỉm
cười ngập ngừng.
“Anh thử lái xe qua xem thế nào. Thì thấy xe của em.”
Cô lùi lại và anh ta đi vào hành lang. Anh ta đang mặc quần jean đen, áo
sơ mi màu xanh dương sáng màu và áo khoác thể thao màu xanh hải quân.
Đối với Nick Carelli thì thế này là ăn vận chỉn chu lắm rồi. Anh ta đang cầm
một cái túi to và cô ngửi thấy mùi tỏi và hành.
“Anh không ở lại đâu,” anh ta nói, đưa cái túi cho cô. “Anh mua bữa trưa
cho em và bác Rose đây.”