“Anh không gọi điện trước.”
“Không. Anh không ở xa đây. Vừa tới một nhà hàng.”
“Vậy à.” Sachs nhìn xuống. “Cảm ơn, nhưng…”
“Món lasagna ngon nhất thành phố.”
Từ “nhưng” không phải để nói về món ăn. Cô cũng không chắc mình định
nói gì nữa. Cô liếc nhìn cái túi.
Nick hạ giọng. “Tối qua anh vừa có vài tình tiết mới. Trong tập hồ sơ mà
em đưa cho anh. Anh đã tìm được một đầu mối. Một người mà anh nghĩ có
thể xác minh anh không hề dây dưa gì với các vụ cướp đường hết.”
“Thật à? Nó có trong tập hồ sơ sao?” Thiếu thốn từ ngữ. Chuyến viếng
thăm bất ngờ của anh ta đã khiến cô ngạc nhiên.
“Vẫn cần đào sâu thêm. Cứ như trở lại làm cảnh sát vậy.”
Cô cau mày. “Nick, người đó có phạm tội không?”
“Anh không rõ. Có khả năng. Nhưng như anh bảo em rồi đấy. Anh đang
dùng một cậu bạn thời trung học để liên lạc với họ. Cậu ta được lắm, cậu ta
trong sạch. Chưa từng gặp vấn đề gì với luật pháp.”
“Em rất mừng, Nick.” Mặt cô dịu xuống.
“Ừm, Ame… Amelia, xem này, mẹ em có ở đây không?”
Thoáng ngập ngừng. “Có.”
“Anh có thể chào bác không?”
“Em không chắc đó là một ý kiến hay. Em bảo anh rồi dạo này bà không
khỏe lắm.”
Một giọng nói từ cuối hành lang vang lên, “Mẹ đủ khỏe để nói lời chào,
Amie.”
Họ quay lại nhìn một bóng người dẻo dai trong hành lang, đứng ngược
sáng trước ô cửa sổ lớn.
“Chào bác Rose.”
“Nick.”
“Mẹ…”
“Cậu mua bữa trưa à?”
“Chỉ cho hai mẹ con thôi. Cháu không thể ở lại đây được.”