Anh đang nói chuyện với một người khác. Có thể là Cooper.
Không, Sachs nghe tiếng phụ nữ. Juliette Archer.
Rồi tạm dừng.
Sachs hỏi, “Rhyme?”
“Gì cơ?”
“Em vừa hỏi là qua bằng chứng ta có gì có thể thu hẹp phạm vi nơi hắn
đang ở hoặc đang tiến đến không?”
“Có vài thứ bọn anh chưa xác định được. Kính vỡ, hợp chất kính. Giấy vệ
sinh. Nó có thể đến từ bất kỳ đâu. Đất mùn đến từ Queens, hoặc có nguồn
gốc từ Queens.” Cô không rõ sao anh lại nhấn mạnh từ đó. Anh tiếp tục,
“Bọn anh cũng tìm thấy phân bón và thuốc trừ sâu, nhưng em không thể tìm
được bãi cỏ mênh mông nào ở Broadway trong Midtown hết. Anh không
ngại suy luận nhưng anh sẽ không đoán bừa. Không, ở thời điểm này chúng
ta sẽ phải trông đợi cả vào cuộc tìm kiếm thôi.”
“Cứ tìm tiếp đi,” cô nói. “Em sẽ gọi cho anh khi đến nơi.”
Sachs dập máy trước khi anh trả lời rồi rời khỏi đường cao tốc và phóng
về phía tây trên đường dưới đất.
Giao lộ… mấy cái giao lộ chết tiệt.
Gạt li hợp và phanh xuống, nheo mắt nhìn ánh đèn xanh nhấp nháy trên
bảng đồng hồ.
Sachs một tay ấn còi, tay còn lại xuống số, rồi cả hai tay lại túm chặt lấy
vô-lăng.
Rẽ phải, rẽ trái. Đi thôi! Đi!
Quá trình này lặp lại khoảng nửa chục lần và chỉ có hai lần, giao thông
hỗn loạn của Manhattan khiến cô lao lên vệ đường, dù đã ba đến bốn lần cô
suýt thì đâm phải một cái xe chắn đường mình.
Thú vị thật, cô ngẫm nghĩ khi đi tới một đoạn đường vắng vẻ. Nghi phạm
40 đang chơi trong khu vực của cha cô. Herman Sachs đã tuần tra đường
phố của Times Square nhiều năm liền, chủ yếu tập trung vào Deuce, đường
42, rất lâu trước khi nó được chuyển đổi thành công viên Disney ngày nay.
Thực tế là, Sachs nhớ những ngày tháng đồi trụy, lừa đảo, bán đồ chui của
khu phố đó, và cô đoán là cha mình cũng như vậy.