Điện thoại của cô rung lên.
Sang số hay điện thoại đây? Cô chọn Samsung thay vì sang số bốn và để
kệ bộ số phàn nàn. “Sachs.”
“Amelia. Bobby Killow đây. Đội tuần tra. Midtown North. Đại úy Rhyme
đã cho tôi số của cô. Về nghi phạm của cô.”
“Tôi vẫn nhớ cậu, Bobby.”
Killow là một sĩ quan tuần tra trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, hiền hậu ở đội
Midtown North mà thỉnh thoảng cô vẫn làm việc cùng trước khi được thăng
cấp thành thanh tra. Chắc bây giờ anh ta vẫn như vậy, dù cái từ “trẻ” không
còn đúng nữa. “Anh có gì?”
“Tôi đang ở đường 46, tìm kiếm. Vài người nghĩ là họ đã nhìn thấy hắn ta
ở đây. Trong vòng năm phút qua.”
Xuyên qua trái tim của quận Theater, đường 46 nối các dòng sông lại với
nhau.
“Chính xác là ở đâu?”
“Cách Broadway vài căn nhà về phía tây. Chui vào trong một cửa hàng
bán đồ lưu niệm. Trông có vẻ đáng nghi, theo lời nhân chứng. Nhìn ra ngoài
cửa sổ như thể hắn nghĩ mình đang bị theo dõi. Lời của người bán hàng. Khi
hắn cảm thấy có vẻ đã an toàn hoặc không có người bám đuôi – lại theo lời
người bán hàng – hắn ra ngoài và biến mất về hướng tây.”
“Tôi… ái chà.”
“Sao thế?”
Nhờ ơn một tay lái scooter, cũng ngờ nghệch như mấy gã ở Rome, lao
vào đường của cô để xem ai thắng cuộc, một chiếc Ford Torino hay một con
Vespa nhái xập xệ.
Sachs đã kiểm soát má phanh khá tốt, dù suýt nữa thì cô chui vào dưới
gầm xe chở rác. Rồi, lốp xoay vòng, cô lại lao ra đường.
“Bobby, miêu tả tội phạm đi?”
“Áo gió màu xanh dương sậm hoặc đen, không có logo, quần jean, mũ
bóng chày màu đỏ hoặc xanh lục – theo lời nhân chứng. Ba lô sẫm màu.”
“Được rồi. Tôi sẽ tới đó trong năm phút nữa.”