Trên thực tế, cô chỉ mất có ba phút. Cô phanh gấp ở Broadway và đường
46, bên cạnh ba chiếc xe tuần tra của đội Midtown North. Gật đầu chào
Bobby Killow. vẫn như một thiên thần. Cô cũng biết vài sĩ quan đứng cạnh
và chào họ.
Chưa gì lũ chim kền kền đã tụ tập lại: các du khách cầm điện thoại di
động chụp hình.
Điện thoại của cô reo. Ron Pulaski đang gọi.
“Chào, Ron. Cậu ở đâu? Vào vị trí chưa?”
“Rồi, Amelia.” Viên sĩ quan trẻ giải thích là mình đang đi cùng một đội
bốn sĩ quan tuần tra và sáu sĩ quan đội Phản Ứng Khẩn Cấp. Họ đang ở trên
đường 46, gần sông Hudson.
“Bọn tôi đang ở Broadway. Quét về phía đông đi, tiến về phía chúng tôi.
Chúng tôi sẽ đi về phía tây.” Cô thuật lại nhân dạng lần cuối người ta nhìn
thấy nghi phạm và nói thêm rằng có khả năng hắn sống hoặc làm việc tại
đây. Nếu vậy thì vẻ ngoài độc nhất của hắn sẽ khiến hàng xóm, người bán
hàng, hay phục vụ bàn nhận ra ngay.
“Nếu hắn đến đây vì đang theo đuôi một nạn nhân và không có liên hệ
nào nữa với nơi này thì lại là chuyện khác. Chúng ta hãy hy vọng sẽ bắt
được hắn trước khi quá muộn.”
Họ ngắt máy và Sachs tóm tắt lại cho các sĩ quan trước mặt. Cô giải thích
là họ không chắc đối tượng của nghi phạm là ai, ngoài một người sử dụng
hoặc ở gần một sản phẩm có gắn bộ điều khiển thông minh sẽ bị hắn phá
hoại qua điện thoại hoặc máy tính bảng.
Sachs tiếp tục, “Chúng tôi không biết liệu hắn có súng hay không. Nhưng
trong quá khứ hắn từng dùng búa.”
“Hắn là tên sát nhân thang cuốn đúng không?”
“Đúng thế.”
“Hắn đang nhắm vào những loại sản phẩm nào nữa?”
Cô kể cho họ về cái bếp của ông Abe Benkoff. Nói đến danh sách các sản
phẩm dài thượt mà Todd Williams đã tải xuống hộ hắn, những sản phẩm có
gắn DataWise 5000. “Có thể là dụng cụ nhà bếp, bình nước nóng, các thiết
bị hạng nặng, đồ dùng, có thể cả xe cộ. Cả thiết bị y tế nữa. Nhưng hắn sẽ