CHƯƠNG 32
Lùng sục.
Các sĩ quan đi cùng Sachs chia làm hai đội, mỗi đội đảm nhận một bên
đường, đều cùng hướng về phía tây.
Kỹ thuật tìm kiếm này không có gì hào nhoáng, chỉ đơn giản là hỏi mọi
người có ai nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đội mũ bóng chày, mặc áo
khoác và quần jean sẫm màu, đeo ba lô. Tiến triển rất chậm chạp. Vỉa hè dày
đặc người đi bộ và các quầy hàng.
Và tất nhiên, họ còn phải đề phòng sau lưng nữa.
Dè chừng bất kỳ thứ gì có thể tấn công họ. Liệu hắn có thể phá hoại động
cơ xe ô tô để nó phát nổ hoặc bắt lửa không? Liệu hắn có thể ra lệnh cho xe
chở rác kia xông về phía trước không? Còn hệ thống hạ tầng cơ sở của thành
phố thì sao – mạng lưới dây điện hàng nghìn vôn và hàng tấn nước siêu
nóng chỉ nằm dưới chân họ vài phân.
Sản phẩm tiêu dùng có ở khắp mọi nơi.
Sao nhãng.
Sachs không thu được kết quả gì nhưng một trong các sĩ quan báo lại trên
đài radio và nói rằng anh ta có một khả năng nhỏ – khoảng mười phút trước
một người đàn ông khớp với mô tả về nghi phạm đã đứng ở mép vỉa hè này,
nhìn xuống máy tính bảng của mình. Giữa đại lộ số Bảy và số Tám. Hắn
chẳng làm gì khác nữa, nhân chứng – chủ một cửa hàng đồ lưu niệm quận
Theater – đã chú ý đến hắn chỉ đơn giản vì vẻ ngoài bất thường.
“Có biết hắn đã đi đâu không?”
“Không,” sĩ quan nói.
Nhìn quanh một cách bực bội.
“Có thể đó là khu vực hắn định nhắm đến. Hãy tập hợp tại đó.”
Chưa đầy vài phút, họ đã tập trung lại chỗ người ta nhìn thấy nghi phạm
và tiếp tục tìm kiếm. Không ai nhìn thấy hắn ta hết. Nên họ tiếp tục đi về