Thay vì trả lời cô thì ông ta lại cau mày quay sang nhìn một công nhân
khác trẻ hơn chứ không phải người đã mời ông ta đến. “Cậu đã gọi cho họ
à? Tôi đã bảo đừng gọi vội mà.”
“Tôi có gọi ai đâu, sếp.”
“Ai gọi?” người đàn ông – sếp – hét lên, nhìn sang các công nhân đứng
gần đó và đang cào cào cái bụng phệ của ông ta, được bọc trong một cái áo
là phẳng phiu. Lông thòi ra từ các khe hở giữa các hàng cúc.
Sachs chỉ có thể đưa ra một suy luận hợp lý. “Có ai định gọi cảnh sát à?”
“Đúng thế nhưng,” ông ta nói, nhìn quanh tìm tội đồ.
Trợ lý của ông ta nói với Sachs, hất đầu về phía sếp, “Iggy, ông ấy là
Iggy, muốn bảo đảm có lý do chính đáng, cô biết đấy. Không phải báo động
giả. Công ty này không thích cảnh sát, à xin lỗi, thích có các sĩ quan trong
công trường. Trông không hay ho gì, cô hiểu đấy.”
“Anh nghĩ đã có vấn đề gì xảy ra vậy? Sao lại có người gọi điện báo cảnh
sát?”
Tinh thần Iggy giờ đã trở lại với họ. “Có kẻ đột nhập. Hình như có kẻ đã
lẻn vào. Chúng tôi cũng không dám chắc. Chỉ muốn kiểm tra xem như thế
nào. Trước khi báo cảnh sát. Nhất định sẽ báo. Chỉ là chúng tôi muốn kiểm
tra trước. Không muốn lãng phí thời gian của ai cả.”
“Hắn ta có phải rất cao, rất gầy không? Mặc áo gió và quần jean sẫm
màu? Đội mũ bóng chày?”
“Không rõ. Cô đang tìm hắn ta à? Vì lý do gì thế?”
Chỉ chực phát nổ, Sachs nói, “Ông có thể tìm hiểu xem đó là ai không?”
“Tôi đoán là có.”
“Có, ông đoán đó là hắn ta. Hay có, ông đoán là ông có thể tìm hiểu.”
“Ừ hứ.”
Sachs trừng mắt. “Người đàn ông này đang bị truy nã vì có dính líu tới
một vụ giết người, Iggy. Ông có thể…?” Mở hai lòng bàn tay ra vung lên,
nóng nảy.
Iggy hét lên, “Cly này!”
Một công nhân khác tiến đến, giấu một điếu thuốc lá sau lưng. Điếu này
được châm lửa.