“Gì thế?”
“Thằng mà anh nhìn thấy đi lại xung quanh đây?”
Sachs nhắc lại mô tả.
“Chính hắn.” Đôi mắt của người công nhân hút thuốc đảo qua mặt sếp của
mình. Anh ta có vẻ ngập ngừng. “Tôi không hề gọi điện đâu, Iggy. Ông
không muốn ai báo cảnh sát hết. Tôi không hề báo.”
Khỉ gió. Sachs kéo đài radio ra khỏi thắt lưng, gọi đội của mình và đội
của Pulaski tới công trường ngay lập tức.
“Có đoán được hắn đi đâu không?” cô hỏi Cly.
“Có thể là lên trên. Hắn đã đứng gần thang máy phía tây.” Ra hiệu về phía
khung thép cao sừng sững của tòa nhà.
“Có người nào ở trên đấy để tìm hắn ta không?” Sachs hỏi. Từ dưới mặt
đất cô không nhìn thấy một công nhân nào cả.
“Chúng tôi đang làm các công việc liên quan đến sắt,” đốc công nói, cô
đoán ý ông ta là hiển nhiên phải có người trên đó rồi.
“Gọi cho họ và tìm hiểu xem có ai nhìn thấy hắn ta không?”
Iggy ra lệnh cho cấp phó của mình làm theo. Người đó vội vã tuân lệnh,
thông báo qua bộ đàm.
Sachs hỏi đốc công, “Hắn ta có thể trốn khỏi công trường bằng đường
nào?” Các bức tường bằng gỗ ép cao năm mét rưỡi, trên nóc tường còn có
rào gai.
Iggy xoa cái mũ bảo hộ như thể đang gãi đầu. “Cổng vào ở đường 47.
Hoặc ở đây, nhưng nơi này, cổng chính, chắc hắn ta sẽ bị phát hiện. Và
không một ai nhìn thấy hắn cả không thì họ đã báo cho tôi.”
Cô cho hai sĩ quan đi về hướng cổng ra vào ở đường 47. Và nói với Sếp
Iggy, “À, hãy bảo người của ông đừng dùng thang máy nhé.”
“Họ không thể đi bộ xuống.”
“Hắn có thể phá hoại thang máy.”
Mắt ông ta mở to. “Chúa ơi. Thật à?”
Trợ lý của Iggy kết thúc việc truyền tin và nói, “Hắn có thể đang ở trên
đó, ở một trong các tầng bên dưới. Người cao. Không ai dám chắc là hắn ta
đang làm việc cho nhà thầu hay sao.”